Chapter 1

1 0 0
                                    


Tiếng hét của một phụ nữ vang lên, khi được trở thành một người đàn ông trung niên vừa niệm một thứ gì đó trong miệng và tay cầm một loại nước chưa rõ

Người đàn ông nói lớn

: Thứ Tà Ma quái kia mau ra khỏi cơ thể cô gái này mau

Sau khi vừa nước và nói lớn thì người phụ nữ hét lớn "aaaaaa" và đau đi

Nhẹ nhàng từ phía sau người đàn ông lại có 1 giọng nói

: "khụ khụ", Cậu Lâm cậu đã theo ta đã nhiều năm nay rồi giờ cũng đã thành công trừ những thứ này rồi nhỉ.

Lâm đáp

: dạ thưa thầy đây chỉ là những thứ nhỏ mà con đã học được từ Thầy thôi ạ.

Vị thầy cuời và nói

: "haha" vậy sao?, Ta năm nay cũng đã có tuổi cũng không còn nhiều sức đi để khắp nơi nữa rồi.

Lâm đáp

: dạ thưa thầy Minh, nhớ năm xưa nhờ có ơn thầy giúp con trừ những con quái vật thứ đó đi nên mới sống được tới bây giờ ạ

Vị Thầy thở dài và trả lời

: "haizz" ơn nghĩa gì đâu, chỉ là cậu Lâm đây chắc đã có duyên với ta nên gặp nhau và Ta giúp cậu cũng coi là cái duyên do trời định rồi.

Lâm Mỉm cười và đáp

: dạ thưa thầy, thầy nói làm con nhớ đến những việc đã xảy ra khi con mới theo thầy ạ

Thầy Minh cau mày và hỏi

: chuyện gì?, cậu nói ta nghe xem

Lâm đáp

: dạ thưa đó là 8 năm về trước mà thầy nhận con làm học trò chơi và đi theo thầy ạ.

"Thầy Minh ngồi suy nghĩ xem đó là chuyện gì , thì lâm nói tiếp"

: thầy con nhớ sự việc xảy ra ở làng an hương không ạ

Nói chuyện lâm sàng mắt lại và trả lời

 : nhớ chứ, ta còn nhớ lúc ta với cậu vừa đặt chân tới làng đó thì ta cũng nghĩ sẽ không có chuyện gì cho đến khi....

Lâm tử túc nói

: chuyện xảy ra

"ngay lúc này Lâm đang nhớ lại sự việc xảy ra ở ngôi làng ấy"

"một giọng nói mệt mỏi vừa đi vừa nói"

: Thầy ơi còn bao xa nữa sẽ tới ạ

Thầy minh cười và nói

: không còn xa đâu làng cách chúng ta sắp tới rồi.

vừa nói dứt khoát thì Lâm cười và chỉ tay về phía trước và đáp

: dạ, thầy ơi phía trước có quán nước trà hay ta thả vào đó nghỉ mệt một lát nhé thầy?

thầy minh vui vẻ trả lời

: được thôi, ta và cậu đã đi từ lúc sớm đến giờ cũng mệt rồi, vào nghỉ một lát sẵn ta hỏi chủ quán xem từ đây cách làng còn bao xa

"hai trò thầy bước vào quán"

Lâm cười và nói 

:"hehe" chủ quán cho tôi 2 ly nước trà và 1 ít cơm trắng nhé

chủ đề trả lời tên lớn 

: Vâng, Có ngay đây

Chủ quán quán bưng nước và hai chén cơm trắng nhỏ ra và nói

: đây ạ, đồ của 2 vị kêu đây ạ,

Thầy Minh cầm ly trà uống 1 ngụm và hỏi

: chủ quán cậu có biết từ đây đi đến làng an hương còn cách bảo xa không?

chủ quán trả lời

dạ thưa chú đi khoảng 400m nữa sẽ tới cổng làng ạ, mà chú thích đó làm gì ạ, con nhìn thấy chú lạ quá hình như chú thích không phải người ở làng này không ạ?

Thầy minh gật đầu và nói

: đúng vậy ta không phải người ở làng này, còn vì sao ta tới làng này thì chắc do duyên số trời đã định thôi

chủ quán lúc này cũng gật đầu và nói 

: dạ, những dạo gần đây trong làng xảy ra rất nhiều chuyện lạ lắm chú ý cẩn thận nhé

Thầy mình bất ngờ và hỏi thêm

: bạn có thể kể cho tôi nghe được không

chủ nhà gật đầu và kể

: con cũng nghe những người trong làng kể thôi ạ, nhưng có 1 chuyện đó là có một người đàn ông đã có gia đình và rất yêu thương vợ con nhưng không hiểu sao gần đây anh ấy lại chửi bới và đánh vợ con mình, con có được nghe kể là lần trước anh ấy đi qua nhà bạn nhậu xong có quen 1 cô gái thì cô gái này rất thích ảnh nhưng sau khi biết ảnh có gia đình rồi thì cô gái này dùng mọi cách để ảnh yêu cô ấy, nhưng cô ấy đã dùng mọi cách thì ảnh đều từ chối và nói mình đã có gia đình, nhưng cách đây khoảng 8 ngày thì anh vẫn bình thường cho đến khi anh ấy nhận 1 lá thư mời đi tiệc và sau khi về nhà thì lại thành như vậy ạ, người trong làng đồn gần anh ấy bị dính 1 loại bùa gì đó con không rõ chú à.

lúc này khách đi vào và kêu chủ quán làm món nên chủ quán tạm dừng kể chuyện tại đây

"chủ quán đâu rồi?"

: dạ thôi, chú và anh ăn uống đi ạ con đi vào làm nước cho khách ạ.

Thầy minh gật đầu và nói

: ừm con đi đi, cảm ơn con đã kể ta nghe nhé

chủ quán cười và trả lời

: dạ không có gì chú ạ, thôi con vô làm nước đây ạ.

"Thầy minh gật đầu và ăn uống"

"sau khi cả hai thầy trò ăn xong thì tính tiền và đi ra, lúc này thầy minh nhớ ra một thứ và hỏi chủ quán"

: chủ quán có biết ở làng này có chỗ nào có nhà nghỉ không?

chủ quán cười và trả lời 

:Dạ, chú vào làng đi thêm khoảng 200m nữa sẽ có 1 cái nhà nghỉ ạ.

"Thầy Minh gật đầu và cảm ơn chủ quán" 

"sau khi đi vào 400m nữa thì Lâm và thầy Minh đã tới được cổng làng"

Lâm cười và viết dài và nói

: "haizz hehe " cuối cùng chúng ta cũng tới nơi rồi thầy ơi

"cả hai nhìn lên cổng làng"

"trên công làng có viết"

" Chào Mừng Tới Làng An Hương."

.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 18 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Dư Hồn Âm PhủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ