*Chương 1*

36 8 0
                                    

Warning ⚠️: Sẽ có nhiều chuyện không theo tuyến thời gian gốc, sau khi trận chiến với White Star kết thúc Kim Rok Soo mới đi tìm mẹ của mình, m.n thông cảm ha.
**_________________***__________________**

"Mẹ ơi..." Cale khẽ thì thầm, không, bây giờ cậu là Kim Rok Soo, khẽ nheo lại đôi mắt đang ươn ướt nước đọng lại.

Jour giật mình nhìn cậu.

"G, gì cơ!? Chú ơi, chú nhầm rồi ạ, làm sao cháu có thể là mẹ của chú chứ!" Cô nói bằng giọng bập bẹ của mình, thật không quen với tiếng Hàn chút nào.

Kim Rok Soo bật cười thành tiếng, sau đó xoa đầu cô bé nhỏ chỉ tới đầu gối của mình, hắng giọng nói: "Này, chú xin lỗi, mà cháu tên gì nhỉ?"

Trong mắt cậu vẫn còn rưng rưng nước mắt, có lẽ, việc gặp lại mẹ quá đỗi hạnh phúc đi.

"Cháu là Jour Thames ạ, năm nay cháu đã năm tuổi rồi!" Jour mỉm cười vui vẻ, cầm tay cậu rồi dắt cậu vào trong ngồi một chút. Dù đây là cô nhi viện nhưng những gì có cho những vị khách của họ vẫn phải có.

Kim Rok Soo gật gù, khẽ cười trong lòng: "Vậy à, chú là Kim Rok Soo, cảm ơn cháu nhé." cậu híp mắt, nuốt ngược sự nghẹn ngào lại vào trong lòng một lần nữa, lầm bầm đáp: "Thật lòng đấy..."

Jour khẽ nghiêng đầu: "Vâng ạ?"

"Không có gì đâu..." Kim Rok Soo nở nụ cười trấn an, có lẽ cô bé đã không nghe thấy điều đó.

Sau đó bà hiệu trưởng của cô nhi viện đi ra, trong thập phần già nua và mệt mỏi, bà chỉ nói một câu: "Nếu muốn, xin hãy đưa Jour đi, con bé phải được sống tốt hơn, xin cậu đấy, chàng trai trẻ."

"..." Có một khoảng lặng giữa họ, sau đó cậu gật đầu một cách khó khăn, chậm rãi đáp: "Tôi sẽ, thưa bà."

"Cảm ơn vì điều đó, hãy chăm sóc tốt cho Jour, cậu trai trẻ tốt bụng." Bà nở nụ cười biết ơn

Kim Rok Soo tự hứa trong lòng.

Vì Jour... là mẹ cậu mà...

___________________________________________

"Tốt chứ?" Cale hỏi Kim Rok Soo, cậu gật đầu rồi nhìn về phía anh với vẻ biết ơn.

"Mọi chuyện đã thuận lợi nhờ có cậu, tôi đã sớm tìm được mẹ mình rồi, chỉ là..."
nói đến đây Kim Rok Soo có hơi ngập ngừng.

Cale nghi hoặc hỏi: "Sao thế?"

Sau một hồi ủ rũ, Kim Rok Soo mới trả lời: "Mẹ tôi bà ấy lại gọi tôi là chú!" Cậu thở dài não nề gục mặt xuống bàn.

Khoé miệng Cale giật giật, biết vậy không nên hỏi...

"Được rồi, vậy cậu cũng nên tập làm quen một chút đi, ở trong thân thể của tôi mà làm ra những chuyện không hay là tôi sẽ... mà thôi..." Cale cũng thở dài.

Sau đó Cale đứng dậy bước đi: "Vậy thôi nhé, tạm biệt."

"Ừ, tạm biệt."
___________________________________________

Ra khỏi không gian của cả hai, Cale nằm trên chiếc giường êm ái ở dinh thự đá tảng rồi mỉm cười uyển chuyển, tận hưởng cuộc sống như này thật tốt.

Hôm nay là một trong những ngày hiếm hoi anh có thể an tâm ở nhà một mình trong cả ngày.

Choi Han luyện tập với Lock trong Dạ Lâm, những đứa trẻ đã theo hai cha con Molan đến nhà công tước, Eruhaben và Rosalyn nhốt mình trong phòng thí nghiệm, những người khác cũng làm việc của họ từ lâu, trả lại không gian yên bình cho Cale.

Còn Alberu sao?

Hoàng đế thì thiếu gì việc chứ. Cale thích thú khi nghĩ về nó, trong khi người khác phải làm việc thì cậu sẽ nằm ở đây và tận hưởng chuỗi ngày yên bình sau chiến tranh, thật tuyệt vời biết bao..!

Trong khi đang nằm trên giường và đọc một số sách mà bà Violan đưa cho anh, thì một số chuyện không hay xảy ra.

Ừ, phải. Rất chi là "không hay" luôn...

"Ughhhhh... Cái-...ah!" Cale ngã bệt xuống sàn, phản ứng đầu tiên của anh là?

Ừ, dùng đá đập vào đầu tên đã làm anh hoảng tới mức ngã nhào...một cú vào đầu thật đau điếng.

"Azzz... Đau!!" Giọng nói quen thuộc làm Cale có chút choáng ngợp.

"Củ cải trắng chết tiệt..!?"
"Đồ khốn nạn chết tiệt..!?"
Cả hai cùng hét lên

"C, cái quái..?" Lần này Cale mới giật mình lùi lại, trong khi dùng tay đập vào đầu tên chó chết đã ám anh trong suốt hai năm cuộc đời một-lần-nữa...

"Aaaaa..!!"

Sau đó, làm gì còn sau đó nữa?

Cale bơ phờ ngồi một góc trong khi White Star, chính xác là Barrow đang nằm bất tỉnh.

Cale chìm vào nỗi hoài nghi cuộc đời một cách sâu sắc.

Làm sao một người đã chết thế quái nào lại ở đây??????

Hoài nghi nhân sinh_be like

Rầmmmm... Cánh cửa đột nhiên bật mở, một bóng đen lao vào phòng anh.

"Cale-nim!! Tôi nghe thấy tiếng cậu hét l-ê-..." đứng hình một lúc, Choi Han mở to mắt, nín thở, hoàn toàn mất khả năng ngôn ngữ.

Đầu óc cậu quay cuồng liên tục, thậm chí còn nghĩ hoa mắt xoa lại hai lần, xong mới run rẩy chỉ tay về phía "cái xác" đó.

"C, Cal... Cale-nim..???"

Cale: Nhìn cái gì? Cậu đừng nhìn tôi, tôi cái gì cũng không biết..!

Họ shock tới nỗi nhìn nhau như tượng đá, chẳng ai biết phải làm gì.

"Cale-nim, hay giờ tôi phân hủy hắn nhé? Có lẽ giờ còn kịp..."

"Được, trước khi hắn tỉnh lại lần nữa và chúng ta chết chắc."

Nghe được Cale gật đầu tán thành, Choi Han loé lên ý nghĩ ác độc, trong vòng ba phút đã nghĩ ra cách để "thủ tiêu" tên khốn chó chết này một cách trơn tru xong rồi rũ bỏ mọi việc như thể đó không phải mình.

Cả hai cùng nhoẻn miệng cười như thể bắt được tần sóng não của nhau một cách khá man rợ.

*******
Tiểu kịch trường.

Barrow: Thôi xong, hết cứu:'))

Death: Sao vừa để ngươi sống lại mà lại chết nữa rồi??

Barrow:...

Cale: Nhìn tôi làm gì..?

[TCF/ LCF] Bước ngoặt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ