III. Bạch nguyệt quang

336 26 4
                                    

'Lee Sanghyeok'

...

Có một Han Wangho vì lời hứa năm ấy mà thật sự 2 năm tiếp không lẻn qua khu A nữa. Mùa hè chuyển cấp, em đã vui vẻ, háo hức, nôn nao chỉ chờ đến ngày khai giảng. Em mong được gặp anh. Biểu cảm của anh thế nào nhỉ? Anh còn nhớ em không?

___

Vừa bước chân vào cổng trường Han Wangho đã chạy đi kiếm người từng cứu em năm ấy. Thấy được anh? mắt em sáng rực, lao đến người anh khiến cả hai suýt ngã. Lee Sanghyeok còn chưa hiểu chuyện gì, đang định quở trách người kia thì
- Lee Sanghyeok huyng
Han Wangho cười
- Anh còn nhớ em không ạ?

Không...nói thật là ngay khoảnh khắc đó, anh thật sự không biết cậu trai nhỏ trước mặt mình nói gì cả. Anh nhíu mày, ngập ngừng...
- Anh không nhớ em ạ?

Lee Sanghyeok liếc nhìn qua bảng tên
'Han Wangho...'

Anh cười, một nụ cười rất gượng gạo
- Nhớ chứ!

Wangho nghe vậy thì vui vẻ, luyên thuyên
- Em rất vui vì anh còn nhớ em. Em biết là anh sẽ không quên đâu mà. Anh thấy thế nào? Em giỏi không? Về việc em đã giữ lời với anh ấy. Em đã chờ suốt 2 năm ấy.

Em vô tư, hồn nhiên như thể anh với em vốn đã quen thân. Nói nhiều đến mức những học sinh khác đi ngang qua cũng ngoái lại nhìn. Lại đúng lúc bạn cùng lớp Lee Sanghyeok đi ngang qua, buông đôi ba câu trêu ghẹo
- Haha Lee Sanghyeok, nhạt nhẽo như cậu quen đâu được em hậu bối xinh xắn nhiệt tình thế.

Anh cau mày. Em nhìn họ rồi quay sang nhìn anh, thắc mắc
- Bọn họ là bạn của anh hả anh?
- Ừm...
- Anh ơi...
- Han Wangho à, đừng nói nữa.

Em khựng lại, mắt ngước nhìn anh. Trên mặt anh bày ra biểu cảm như thể đang khó chịu, em cũng không hiểu vì sao. Anh dắt tay em đi ra một góc khuất
- Anh ơi, anh đang khó chịu gì sao?

Với anh, anh thấy cậu nhỏ trước mặt có vấn đề. Hai năm rồi, ai sẽ lại nhớ cái lời hứa chỉ diễn ra trong thoáng 10 phút họ gặp nhau rồi chia tay chứ.

Nhưng với em, đó là cuộc tái ngộ. Em rất quý anh, bởi lần đầu gặp anh em đã bị anh thu hút. Anh cao ráo, đẹp trai, lại rất ân cần. Han Wangho đã chờ suốt hai năm để gặp anh, em thật sự không nghĩ việc mình nhiệt tình với anh như vậy cũng là một điều không đúng.

Han Wangho lí nhí,
- Anh ơi, anh đừng khó chịu nữa. Lát khai giảng xong em dẫn anh đi ăn kem nha? Em sẽ bao.

Han Wangho đang vụng về xoa dịu tâm trạng một người. Mà chính em cũng không biết bản thân làm ai kia không vui. Lee Sanghyeok ngẫn người

- Anh ơi? Anh đồng ý nhé? Khai giảng xong em chờ anh ở cổng trường. Giờ em đi, bạn em còn chờ.

Cứ vậy mà Wangho rời đi, em đến rồi đi chỉ trong thoáng chốc. Nói ra mấy lời trẻ thơ không khác gì trẻ em tiểu học. Lee Sanghyeok cũng không thể từ chối cậu nhóc kia. Chỉ mang tâm trạng bức bối cả buổi sáng hôm ấy mà làm lễ.

___

Hiện giờ Lee Sanghyeok là chủ tịch hội học sinh. Anh được đứng lên phát biểu trước toàn trường. Lee Sanghyeok cũng gọi là có sức ảnh hưởng nên anh nói gì cũng được mọi người chú ý lắng nghe. Mọi cặp mắt đổ dồn về phía anh, em cũng thế. Nhưng em nghe bài phát biểu đầy "văn mẫu" đó với một tâm hồn hứng khởi, với niềm tin khi em lên cấp ba rồi sẽ có cơ hội tiếp xúc với anh nhiều hơn.

【 Fakenut 】 Vợ cũ thật sự không muốn quay lại nữa rồi!Where stories live. Discover now