• 18 tuổi •

Bắt đầu từ đầu
                                        

"Jaeyun."

Tiếng gọi như cắt đứt dây thần kinh dũng cảm, có lẽ người ấy không vui vì em ăn xong bỏ lại bát đũa bày bừa ra, thế là jaeyun rón rén quay lại bàn lặng lẽ thu dọn.

Mới bê bát lên thì nghe tiếng bước chân dồn dập cất bước về phía này, em tưởng sắp bị đánh têu đầu tới nơi, nhanh tay đặt đồ xuống rồi rụt vai ôm đầu mình.

"..."

Cái quái...

"Em trêu anh đấy à?" Heeseung há mồm trợn mắt trước hành động của jaeyun, tỏ vẻ không tin nổi.

Muốn dành rửa bát bỗng dưng trở thành vũ phu lúc nào không hay.

"Ai làm gì mà phải ôm đầu?"

Chỉ là heeseung không chịu được sự né tránh, khi em định chuồn lên lầu hắn muốn gọi lại để giải quyết nốt khúc mắc của cả hai, chứ không phải ngầm ý nhắc em phải rửa bát nọ kia, khổ quá.

Xong giờ lại nghĩ xấu cho hắn như này đây.

Không hiểu đầu óc em làm sao.

Jaeyun hé mắt qua kẽ ngón tay cẩn thận quan sát biểu cảm heeseung, chỉ thấy hắn thở dài gỡ tay em xuống, nháy mắt cả cơ thể được bao phủ trong lồng ngực ấm áp.

Và cứ ôm như vậy đến khi jaeyun quá mỏi vì phải kiễng chân, em mới lí nhí nói.

"Em tưởng anh đánh em..."

"Làm ơn đấy. Nếu anh muốn đánh em, anh chỉ có thể lấy muôi múc cơm ghè tay em thôi, hoặc là..."

"Thế anh có định đánh em không?"

"Không!" Heeseung thả người ra, bắt jaeyun nhìn thẳng vào mắt mình và từ tốn hỏi: "có khi nào em thực sự nghĩ anh không thương em?"

"Thì anh không thương em mà."

"Hồi nào?"

"Chiều nay..." jaeyun tránh mắt đi, lí nhí nói: "anh quát với lườm em rành rành ra..."

Jaeyun được sống trong bảo bọc yêu thương từ trước đến nay, chưa lần nào lỡ lời hay nhe răng trợn mắt với ẻm. Thế mà chỉ vài ba câu chấn chỉnh hồi chiều thôi mà em đã thẳng tay gán tội lên đầu heeseung cái danh "một thằng đàn ông bạo lực gia đình" rồi.

Sao em không bắc loa rêu rao ngoài phố rồi kiện hắn đi? Muốn bị "bạo lực" thì cứ chôn chân ở đây, ngày ăn bốn bữa kèm thêm ăn chửi, oke không?

Và heeseung thừa biết hắn có nặng lời thêm câu nào nữa jaeyun vẫn sẽ không bỏ đi đâu, kiểu như có sợ chết khiếp ra sao thì em cũng tinh khôn biết thừa hắn chẳng bao giờ có ý định "bạo hành" em.

Còn bộ dạng lúc này chỉ là đang kể lể và bắt đền hắn thôi.

"Được rồi... dù sao thì anh cũng có phần sai ở đây." Heeseung nhẹ giọng giãi bày, từ trên cao nhìn xuống sống mũi tuyệt đẹp nọ, cánh tay từ bả vai trượt dần xuống bình thản ôm eo em: "đáng lẽ anh nên từ từ tìm cách giải quyết chứ không phải nặng lời rồi tổn thương em như vậy, là anh quá nóng nảy rồi."

Jaeyun lẳng lặng nghe không nói gì, bờ mi run rẩy rũ xuống, cứ thẹn thùng ở trong lồng ngực heeseung bóc da chết trên khoé móng tay.

Hắn thấy jaeyun sắp khiến bản thân chảy máu nên vội vàng nắm lấy tay em xoa xoa, đặt một nụ hôn lên đó với ánh mắt dịu dàng xen lẫn buồn bã.

"Chuyện đã xảy ra rồi không cách nào quay lại lúc đó để sửa chữa, nên là..."

"Cho anh xin lỗi jaeyun nhé?"

Mà heeseung chẳng cần làm vậy đâu, bởi hắn càng thành tâm em càng đỏ mặt và thấm thía với lỗi sai của mình.

Jaeyun vội vã lên tiếng: "không đâu! E-em cũng có lỗi mà..."

Tuổi 18 thanh thiếu niên ngỗ nghịch sẽ ngại nói lời cảm ơn và xin lỗi, jaeyun cũng vậy, thình lình ôm chặt lấy heeseung để hắn đỡ phải nhìn thấy khuôn mặt đầy xấu hổ của em lúc phải kiểm điểm bản thân.

"Thực sự xin lỗi... em không cố ý hành xử thô lỗ với anh đâu, em chỉ muốn mình được như các bạn thôi..."

"

Tâm tư hai bên đều được bọc bạch hết vào buổi tối hôm ấy, hắn hiểu được sự non nớt của em và em cũng thấu được nỗi khổ tâm của người yêu mình.

Đống bát đũa cứ để chơ vơ trong bồn rửa, đến lúc mặt trời ló lên chiếu sáng muôn vạn.

————

"Woaa, ngầu qué!!!"

"Yên nào, chưa thấm nước đâu kẻo lại hỏng bây giờ."

"Mà anh mua hình hơi bé á, phải to cỡ cái mâm dán ở lưng thì tốt."

"Thế thì làm luôn ông nội của trùm mafia được rồi."

Jaeyun khúc khích cười, chăm chú nhìn các bước đưa hình xăm từ giấy sang làn da của mình, thích thú đến nỗi rung đùi làm heeseung phải đập một phát vào chân em.

"Anh có hỏi mẹ của thằng nhóc shindo tầng dưới rồi, bảo đâu có cho nó xăm vớ vẩn đâu, chỉ chơi mấy đồ rẻ tiền này thôi." Heeseung vừa cắt giấy vừa phàn nàn, giọng điệu lên xuống cứ như bố già kêu ca con cái: "em chẳng tìm hiểu kĩ cứ nói tụi nó có tiền rồi đi tiệm các thứ, anh nghe là anh đã không tin rồi. Nít nôi đua đòi toàn thứ vô bổ, đã trẻ trâu lại còn mất nết."

"..."

Heeseung đã cố chiều chuộng hết mức rồi, đổi lại jaeyun cứ phải ăn mắng cho phải lẽ, dù không phải mực thật nhưng những hình thù đen xì trên làn da nhẵn mịn này vẫn làm hắn gai mắt kinh khủng, tự hỏi phải bao lâu nó mới mờ đi, và có nên cố tình đòi tắm cho em để kì cọ cho nhanh hết hay không,...

Mà giờ nhìn ẻm vui như trúng mùa lúa ấy, bèn thôi vậy...

5 Tuổi ⪼ heejakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ