• 18 tuổi •

Start from the beginning
                                        

Với cảnh này thì gã giám đốc hung tàn nọ lại không kịp ngăn chặn con tim đang tan chảy một cách gấp rút, thở dài đành xuống nước từ bỏ việc dạy dỗ người yêu.

Thả hộp dâu tây xuống bàn chậm rãi tiến gần chống tay lên hai bên vịn ghế, cúi người để mũi của mình chôn vùi trong mái tóc mềm mại của jaeyun.

Thôi thì mình bỏ qua cho em vậy...

Biết em giả vờ ngủ, heeseung không cần phải rón rén hôn em nữa, phiến môi ịn lên đỉnh đầu rồi trượt dần xuống gáy trắng mịn cho từng sợi tóc thấm đẫm hơi ẩm.

Gửi lời cầu hoà trên môi rồi reo rắc khắp cần cổ không ngơi nghỉ, chỉ với hành động vừa ái vừa dục này thôi lại làm jaeyun không giả vờ nổi nữa, em vội vã thu cổ vào, dịch mông ngồi sát vào lưng ghế hơn.

Nhưng không thành công làm kẻ điên chùn bước, hắn cứ tiếp tục di môi lửa bỏng trên làn da mướt mát đến khi nào cả người em nóng bừng, chịu nhìn mặt hắn thì thôi.

Cuối cùng jaeyun rêu ré lên đưa tay đẩy cái miệng đang được đà quá chớn kia ra, động tác hơi nhanh lỡ để một ít nước bọt của hắn dính lên, mặt càng đỏ lựng như trái cà.

"Đừng ấy nữa...!"

"Chịu nhìn anh rồi à?"

"..."

Jaeyun đang cáu bẳn khó chịu lắm nhưng chẳng dám thái độ gì, vẻ mặt uất ức như sắp khóc không còn chút xấc xược nào của mọi ngày, trong mắt heeseung trông em ngoan hẳn.

Nhưng ngẫm lại hắn cũng sợ mai sau nhóc con không còn được hồn nhiên biểu lộ cảm xúc hay trò chuyện vô tư trong căn nhà này nữa, nhìn ánh mắt này xem, coi như thật sự xem hắn là ông kẹ rồi...

Nhưng mà tính tình jaeyun như nào heeseung còn không rõ? Chỉ cần mỗi ngày ôm hôn nhào bột rồi dỗi hờn bao nhiêu tự bay biến hết.

"Anh nấu pasta rồi, xuống ăn cho nóng đi."

"Không ă— Em không ăn." Nhận ra mình nói trống không, jaeyun nhanh chóng sửa lại.

"Không ăn đói em chịu được không?" Heeseung luồn tay vào bụng em xoa xoa, từ đầu tới cuối vẫn dùng chiêu mặt áp mặt nhẹ nhàng thủ thỉ.

Ngữ điệu hắn như bình nước ấm vậy, dù chẳng phải lời xin lỗi hay an ủi thì câu từ vẫn dịu dàng chảy róc rách vào tai làm em bắt đầu nổi tính mít ướt, phụng phịu gạt ra.

"Em muốn ở một mình, anh đi ra đi."

"Xuống ăn cơm đã, đừng để anh nói tới lần thứ ba."

...

Chắc chắn rồi, ẻm sẽ nghe lời vì sợ hình ảnh hồi chiều được tái diễn, từ lúc xuống lầu đến lúc ăn xong bát pasta đầy ụ và mẩu bánh mì bơ, chưa giây phút nào ngẩng lên nhìn người yêu cả.

Hắn cứ chằm chằm mong đợi được em ban phước cho cái nhìn cún con, nhưng có vẻ ẻm thất kinh dữ lắm, phải làm gì để lấy lại hình tượng anh người yêu kiên nhẫn trầm ổn chu đáo trong mắt ẻm đây?

"Em ăn xong rồi."

Jaeyun lấy giấy lau miệng rồi vội vàng đứng lên, định dọt lẹ lên lầu thì bị gọi giật lại.

5 Tuổi ⪼ heejakeWhere stories live. Discover now