"Đừng tưởng tôi không làm gì được thằng nhóc hỗn láo như em."
"Ngậm chặt miệng và ở yên trong phòng đi."
...
Có tạp âm nào lọt qua không gian chết chóc này không? Tiếng muỗi kêu còn chẳng có, cơ mặt jaeyun từ bàng hoàng chuyển qua sợ hãi đến chết lặng.
Chất lỏng ứa thành vệt dài sáng trong đọng ở vành mắt, jaeyun vẫn còn một chút ngoan cường đứng trước hình thù dữ tợn của gã giám đốc thực thụ, bờ môi run run nhưng chẳng chịu để giọt nước mắt nào tràn ra.
Trong tâm trí đang tự bảo nên thôi ngay màn nạt nộ này rồi, nhưng sự thật là heeseung vẫn chưa thể chấp nhận rằng jaeyun ăn nói không giữ lễ độ với mình, hơn nữa hắn không có dạy em chửi bậy!
Bên ngoài giữ nguyên bản mặt đanh thép mà đáng lẽ chỉ nên sử dụng ở công ty, heeseung thả lỏng tay cho jaeyun tự do, nhìn em vài giây cuối trước khi dứt khoát đóng lại cửa phòng.
Giờ chỉ còn lại nỗi buồn không tên cho cả hai phía, jaeyun phải mất nửa tiếng để bình ổn sau trận sốc nặng, ngồi ôm gối thất thần trên ghế bành nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi.
Nghĩ vu vơ nào là heeseung trông thật đáng sợ, hắn chưa bao giờ đối xử như thế với em, có khi nào bị trả về mẹ hay không vân vân...
Về phần người còn lại, vẫn nấu cơm ăn tối bình thường, heeseung để mặc jaeyun kiểm điểm lại sai lầm rồi cơm cháo gì thì chăm mớm sau, đói một tý cũng không chết.
Đương ăn cơm thì jungwon bỗng ghé sang đưa cho một hộp dâu tây đỏ tươi, thấy hắn ngồi ăn một mình bèn ngơ ngẩn hỏi.
"Anh bé lại dỗi cơm ạ?"
"...ừm."
"Chậc. Hên xui có hộp dâu tây mà bồ em mua lố tay này, mang đi chữa cháy được á anh."
Em ấy phải chữa cháy hắn mới đúng.
Jungwon cứ tưởng dỗi vớ vẩn nên mới nói cười thản nhiên vậy, nhưng đúng thật là cậu toàn thấy cảnh anh bé "bắt nạt" ông giám đốc này như cơm bữa thôi chứ chẳng có gì to tát cả, đâm ra nghĩ hôm nay cũng hạnh hoẹ nhau như ngày nào.
Khoảng tầm hai tiếng sau, đúng 21h heeseung lẳng lặng cầm hộp dâu tây lên gác, chung quy vẫn là trách nhiệm của người lớn đi dỗ ngọt con nít cho toại nguyện.
Mà heeseung không cảm thấy áy náy sau khi xử lý jaeyun đâu, hắn bắt buộc phải quở mắng để kìm hãm sự nổi loạn sắp bùng lên của người trẻ, để tránh sau này bản thân lỡ quá chiều chuộng rồi ân hận vì không rèn em ngay từ sớm, em ấy mà có đua xe cướp bóc thì kẻ bị thiệt vẫn là lee heeseung đây.
Phòng ngủ được ánh đèn bên ngoài len lỏi vào chiếu sáng một bóng người ngồi thu lu trên ghế gật gà buồn ngủ, cái ghế sofa bành thường ngày heeseung ngồi vừa khít mà bây giờ cái tướng như hạt dẻ của jaeyun lại không chiếm hết nổi một chiếc size trung bình.
Người thức tỉnh rồi nhưng không ngẩng lên, vẫn duy trì tư thế tựa đầu lên khớp gối và quay mặt hướng ra cửa sổ. Trong lòng em ngổn ngang cảm xúc không biết đối mặt với hắn như nào, thà cứ tiếp tục giả đò chết lâm sàng.
• 18 tuổi •
Beginne am Anfang
