Lee heeseung bỏ giữa chừng công việc vì cứ nghe thấy tiếng ồn lộn xộn trên lầu, hắn cố tình phát ra tiếng động để người trong phòng nghe rõ có người đang lên đây, trong phòng yên tĩnh chốc lát rồi lại ồn ào như không nể nang gì.

Thì ra jaeyun đang tìm gì đó, lục lọi tung lung hết cả, ẻm vẫn cứ làm việc riêng mà không thèm che giấu hành vi trước mặt heeseung luôn.

Nên là hắn đoán đang tìm "đạn" để đi làm gì thì biết rồi đấy.

"Em thực sự trộm tiền công khai luôn hả?" Heeseung đứng ở cửa nhướn mày hỏi.

"Ai trộm cơ? Này nhé, anh giấu tiền của em phải không?"

"Tiền nào của em?"

Jaeyun im thin thít. Đúng rồi, mọi thứ trong nhà này tất cả đều của heeseung hết, kể cả miếng vải đang đắp trên người đây nên đừng nói một đồng xu nào đó là của mình.

Từ ngày sang 18 lúc jaeyun còn chưa trổ báo, lee heeseung không lường trước được em sẽ đổ đốn như này mà cho hẳn chiếc thẻ ngân hàng và một phong bao tiền mặt dày cộp để tiêu vặt.

Không biết do quyết định sai lầm của hắn hay do trời sinh tính nữa, cứ để con cún báo này hoành hành đến hôm nay, heeseung mới lén cất hết tiền và chôm cái thẻ đi, dập tắt ước mơ làm đầu gấu xó chợ đầy hoài bão.

Jaeyun biết mình yếu thế, bèn hạ giọng để tránh sự việc đi quá xa rồi thành ra em là thằng hề nhất ở đây.

"Alright... bây giờ em cần một khoản tiền để mua vài thứ, anh có thể cho em một ít được không?"

"Mua gì thì đặt hàng về đây."

"Không phải... nó- nó không xa xôi đâu, em bắt xe đi một tý là tới."

"Vậy cần nhiêu tiền? Nếu trên 10 won anh bắt buộc phải đi cùng em."

"Không cần đ— tsk. Má nó..." Jaeyun chán nản đảo con ngươi.

...

Heeseung chững lại, ánh mắt bỗng tối sầm chằm chằm vào khuôn miệng jaeyun, biểu cảm nháy mắt trở nên đanh lại một cách dữ tợn, hắn bất ngờ chụp lấy khuỷu tay em đang định lướt qua người mình kéo trở lại phòng.

Lực mạnh khiến jaeyun lảo đảo sắp ngã, theo phản xạ túm ngược lại để đứng vững, năm ngón tay ấy như kìm sắt làm em đau muốn hất văng ra, nhưng khi ngẩng lên mọi hành động lập tức hoá đá.

Jaeyun lâu lắm rồi chưa "lãnh thưởng" với cặp mắt ấy, chỉ khi bản thân làm việc gì vượt quá mức chấp nhận thì người giám hộ này phải phô ra thái độ nghiêm trọng như vậy.

Heeseung gằn giọng.

"Nói lại."

"Sao...?"

"Nói lại câu vừa nãy."

Jaeyun không thốt nổi chữ nào, nhịp thở càng ngày tắc nghẽn khi heeseung rút ngắn khoảng cách để hơi thở và giọng nói trầm khàn vang rõ mồn một bên tai em, cảm giác lạnh sống lưng vì con ngươi bén như dao tem ấy xoáy sâu vào cõi lòng, đối diện chẳng được ngược lại cũng chẳng xong.

Trên phim thường chỉ kẻ thù với nhau mới đọ mắt ngay ngắt thế này thôi, em không thích hắn làm thế đâu...

"Nghe này. Nếu còn đòi hỏi bất kỳ một câu nào về tiền nữa, em sẽ không yên thân đâu."

5 Tuổi ⪼ heejakeDonde viven las historias. Descúbrelo ahora