Auther thở dài, dùng tay trái chỉnh lại kính của mình và sau đó liếc nhìn Rayne. Đột nhiên cậu cảm thấy lạnh sống lưng.

"Mặc dù tôi đã cố hòa nhã nhưng xem ra cậu vẫn rất muốn đánh nhau nhỉ?"

"Trả lại thứ đã lấy rồi giải thích mục đích của việc đánh cắp nó. Có lẽ sau khi làm hai việc đó thì ta sẽ vui vẻ mời ngươi đi uống trà đấy. Large Partisan!"

"Hmm. Cái đó thì không được đâu."

Đối mặt với vô số thanh kiếm đang hướng về mình, Auther niệm phép vào bút và viết lên quyển sổ ma thuật. Ngay tức khắc, xung quanh hắn ta đã được bao bọc bởi một khối băng khổng lồ và chắc chắn. Khi những thanh kiếm đâm mạnh và phá vỡ lớp băng thì lại xuất hiện thêm một lớp khác thay thế.

Sau khi đợt kiếm cuối cùng biến mất và băng tan đi, ngay tức khắc, Rayne cầm thanh giáo xuất hiện và chém vào đối phương. Auther nhanh chóng lùi lại phòng thủ, chiếc bút trên tay chuyển đổi thành một thanh katana dài sắc bén đỡ lấy đòn tấn công của Rayne.

Hai người bắt đầu đấu tay đôi với nhau, rồi lại dùng ma pháp, rồi lại về đấu tay đôi. Dù trên người đã có những vết thương nông sâu đáng kể, nhưng Rayne vẫn tiếp tục cố gắng dồn tên kia vào đường cùng. Cậu nhận thấy được lượng ma thuật của hắn đang sụt giảm một cách vô cùng nhanh chóng sau mỗi lần hắn nhận sát thương. Vì thế, mặc cho bản thân có bị thương thì Rayne vẫn tiếp tục đánh với ý định mang tên này về báo cáo.

Vào khoảng khắc lượng ma thuật của đối phương yếu đến bất ngờ mà Rayne chờ đợi đã lâu, cậu nhanh chóng rút ngắn khoảng cách và ra đòn kết liễu. Thế nhưng khi cả hai chỉ còn cách nhau vài bước chân, hắn đột nhiên lấy ra một lá bài.

"Triệu hồi. Linh thú Venisa."

Cái gì?

"Tôi đã định mang nó về một cách lặng lẽ mà."

Khi ánh sáng triệu hồi biến mất, trước mặt Rayne là Auther, người vẫn như cũ đang bị thương với ma lực cạn kiệt, và sau lưng hắn ta là một con phượng hoàng màu đỏ rực, toàn thân bị trói lại bằng một sợi xích trắng.

Giờ thì Rayne đã nhận ra thứ mà tên đó đã trộm là gì. Một bộ bài mười hai lá dùng để triệu hồi các thú ma thuật cổ đại và điều khiển chúng. Tuy nhiên, nếu pháp sư triệu hồi không đủ khả năng hay ma thuật để sử dụng, thì sau khi triệu hồi, các linh thú chỉ sử dụng được những ma pháp đặc trưng cơ bản mà thôi. Theo lịch sử ghi lại, chủ nhân của bộ bài này sau khi biết mình sắp qua đời liền phong ấn bộ bài lại và giao cho pháp sư đứng đầu quản lý. Đến nay, nó được Cục pháp cụ bảo vệ và bảo quản.

"Mặc dù không giải được hết phong ấn nhưng mà thế này cũng được rồi."

Auther đẩy kính, mặt trăng bị mây mờ che lấp, Rayne nhất thời không thấy được biểu cảm trên mặt hắn ta. Một nỗi bất an mơ hồ dâng lên trong lòng cậu.

"Mong rằng lần này nó có tác dụng."

Auther nhìn thẳng vào Rayne, trong màn đêm tối, cậu như bị thôi miên, bị khóa ở một chỗ và chỉ có thể nhìn vào đôi mắt vàng sâu hun hút của hắn. Trái tim cậu đập liên hồi và Rayne có thể nghe thấy từ não phát ra tín hiệu cảnh báo nguy hiểm. Nhưng cơ thể cậu lại không thể cử động được.

Auther từ từ tiến lại chỗ cậu, phía sau hắn vẫn còn con phượng hoàng đó. Rayne cầm chiếc đũa phép, vốn muốn niệm chú nhưng phát hiện đũa phép không hoạt động. Trong lúc cậu vẫn còn đang bàng hoàng thì một chiếc lông vũ bay thẳng đến và cắm sâu vào ngực cậu khiến Rayne đau đớn kêu lên. Khi cậu nhìn về phía đối phương, Rayne phát hiện đôi mắt phượng hoàng mở to và nó vùng vằng muốn thoát khỏi xiềng xích. Thế nhưng một giây sau nó lại từ từ tan biến, trở về lá bài trên tay Auther.

Hắn ta ngồi xổm xuống ngang tầm mắt với cậu, Rayne đầy cảnh giác và chuẩn bị tương tác vật lý với hắn. Tuy nhiên trước khi cậu kịp ra tay thì Auther đã ấn cậu vào thân cây phía sau và nhanh chóng lấy ra chiếc bút lông của mình.

Ngay khi đầu bút chạm vào chân Rayne, một ngọn lửa nhanh chóng xuất hiện và lan dần ra khiến cậu bị bỏng. Rayne đau đớn, dùng hết sức còn lại đấm thẳng một phát vào mặt hắn khiến đối phương bay ra xa. Sau đó thì cậu từ từ đứng dậy, với vết thương ở bụng và bây giờ còn kèm theo bỏng ở chân, hơn nữa tên kia vẫn còn đủ ma thuật để triệu hồi thêm một lá bài, Rayne không nghĩ tiếp tục chiến đấu là một lựa chọn tốt.

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi nhưng chiếc đũa phép của cậu giờ đã bắt đầu nạp lại ma thuật cho trận đấu tiếp theo rồi. Vậy mà Rayne bỗng nhiên lại nghe tiếng thở dài phát ra từ đối phương.

"Không phải.."

Sau đó thì một vòng xoáy xuất hiện phía sau Auther và hắn ta chậm rãi đứng dậy.

"Xem ra tên kia đang hối thúc tôi trở về đấy. Thật tiếc vì thời gian của chúng ta đã đến giới hạn rồi."

Auther bước vào vòng xoáy, nhưng trước khi rời đi, hắn xoay người lại và nhìn về phía Rayne rồi nở một nụ cười.

"Có duyên gặp lại, Rayne Ames."

Vòng xoáy biến mất

----------

Đó là một nụ cười buồn và đôi mắt đầy luyến tiếc. Mình không nghĩ vẻ mặt của Orter có thể biểu cảm giống vậy được.

Rayne vừa nghĩ vừa thở dài, trước khi đến thư viện vào buổi sáng, cậu đã dùng pháp cụ đặc chế để trị thương nên về cơ bản thì các vết thương đã lành gần hết. Tuy nhiên, cái ở bụng chỉ lành được khoảng bảy mươi hoặc tám mươi phần trăm thôi. Điều đó khiến việc đứng thẳng và đi lại trở nên khó khăn do vẫn còn đau. Nhưng đối với một người ít biểu cảm như Rayne thì cậu không cần quá lo lắng về việc bị người khác phát hiện.

Dù nói với các thánh nhân khác rằng bản thân phải quay lại làm việc nhưng thực tế là cậu đã xin vắng vì hôm nay Rayne có lớp ở trường. Sau khi tiết học kết thúc, cậu cần phải đến gặp ông già để báo lại vụ việc đã xảy ra tối qua nữa.

Nhắc đến việc tối qua...

Rayne vừa đi trên hành lang, vừa so sánh gương mặt của tên Auther và Orter. Càng nghĩ lại càng có nhiều điểm giống nhau giữa hai người. Không biết nhà Mald có đứa con thất lạc nào không.

"Rayne."

'Rayne Ames'

Giọng nói khiến Rayne giật mình, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Orter đang đứng cách đó không xa. Hơn vài tháng tiếp xúc với người nọ, Rayne đã học được cách đọc biểu cảm tưt gương mặt ngày năm không đổi của anh, và điều mà Rayne nhận thấy bây giờ là sự không hài lòng hiện rõ trên nét mặt của Orter.




(ORTRAY) Xin em hãy ích kỉ hơn vì tôiWhere stories live. Discover now