Xem lâu rồi còn cảm thấy rất thú vị. Nghĩ thế, Trưởng công chúa Gia Chân nhịn không được lại giơ tay mân mê lọn tóc vàng óng.

Lena ngoan ngoãn để nàng vuốt ve, những lọn tóc xoăn đung đưa bồng bềnh, khi Trưởng công chúa Gia Chân nhìn xuống còn tặng nàng nụ cười xán lạn.

Tim Trưởng công chúa Gia Chân mềm nhũn đến rối tinh rối mù, nàng dán mặt vào gương mặt nhỏ cọ tới cọ lui, ôi ôi, mềm quá!

Nàng đột nhiên hiểu ra nguyên nhân Hồng Văn thích chơi đùa với mấy đứa bé!

Lena vừa mừng vừa kinh ngạc: Tiên nữ má kề má với mình!

Cô bé bụm gương mặt nhỏ phấn khích không thôi, ánh mắt tràn đầy si mê, cứ cười khúc khích ngây ngô.

Trưởng công chúa Gia Chân buồn cười trước phản ứng của cô bé, ôm cơ thể mềm như gối bông nựng nịu.

Tiếng bản xứ của nàng chỉ bập bẹ, Lena chưa học tiếng Hán, hai cô gái một lớn một nhỏ gần như là ông nói gà bà nói vịt, ai ngờ lại hòa hợp ngoài ý muốn.

Trưởng công chúa Gia Chân vừa ôm ấp Lena vừa trò chuyện với nhóm phụ nữ: "Nếu có cơ hội đi Trung Nguyên sinh sống, các ngươi chịu đi không?"

Vốn nàng cho rằng đối phương khẳng định sẽ gật đầu, nào ngờ những người phụ nữ đưa mắt nhìn nhau rồi cười ha hả.

"Cô nương ngốc, thiên hạ to lớn, làm sao loại người như chúng yêm muốn đi nơi nào là đi nơi đó? Hơn nữa, người nhà cũng không cho phép!"

"Đúng vậy, bộ dạng bọn yêm xấu xí, đi ra ngoài cũng mất mặt, vẫn nên ở yên chỗ này cho rồi"

Nói xong lại cười ầm lên.

Trưởng công chúa Gia Chân không cười, cầm tay Lena hỏi lại vấn đề này.

Đám phụ nữ không ngờ nàng bướng bỉnh như vậy. Tiếng cười dần dần lắng xuống, nỗi buồn rốt cuộc dâng lên từ sâu trong đáy lòng, khi họ lên tiếng lần nữa cũng không còn đùa giỡn như lúc nãy.

"Cô nương đừng bận tâm, bọn yêm đều không ai muốn."

"Ừ, ở tuổi này mà không biết cách cày cấy, không giao được thuế má cho quan phủ, ai cần chúng yêm?"

Một bà thím xoa xoa tay cười chất phác: "Thật ra như vậy cũng quá tốt rồi, được tự do sống theo ý thích, Thiên Vương lão tử cũng không quản thúc được chúng yêm. Hơn nữa, hiện giờ đã thực yên bình, không còn chiến tranh!"

Đã không còn chiến tranh. . .

Một nguyện vọng đơn thuần biết bao nhiêu.

Trưởng công chúa Gia Chân nghe vậy trong lòng chua xót, cúi đầu nhìn Lena, bật thốt lên câu hỏi: "Vậy con cái các ngươi thì sao? Tương lai cũng cứ sống như vậy?"

Mọi người im lặng.

Lena ngước lên nhìn nàng, đôi mắt tràn đầy sự tin tưởng trong sáng. Trưởng công chúa Gia Chân bỗng muốn cho mình cái tát.

Phàm là có sự lựa chọn, ai nguyện ý để các thế hệ tương lai trở thành dân tị nạn?

Nàng cố gắng nói điều gì đó để xoa dịu bầu không khí: "Nếu một ngày các ngươi đi đến Trung Nguyên sinh sống, vậy muốn làm cái gì?"

[Hoàn] THÁI Y NHẤT PHẨMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ