Chương 50: Cậu vẫn còn tớ

Start from the beginning
                                    

"Ơ, thử lòng tao à, thằng chóooooo"

"Ối, đm Peem, tao đau." - Tôi nắm tay lại đấm một phát vào chân nó, cái tội dám lừa tao: "Nhỡ chân tao gãy không thi đấu được mày sẽ phải trả giá."

"Đừng có tỏ ra yếu đuối nữa đi Kleun, mới thế này đã đòi gãy chân á, có cức." - Thằng Kleun cười lớn, giơ đôi chân vẫn còn mang nguyên giày lên đạp vào eo tôi.

Víuuuuuuuuuuuuuuuu

Cảm giác như có cái gì đó vừa sượt qua ngay sát đầu mũi tôi, cả tôi và thằng Kleun đồng thời quay sang bên trái thì thấy một trái bóng tròn tròn đang lăn qua lăn lại bên đó. Vừa quay lại về phía bên phải thì, ôi mẹ, trai đẹp đang đứng sừng sững ở đó với khuôn mặt dữ tợn. Sống lưng tôi lạnh toát.

"Xin lỗi nhé, chẳng may bóng trượt khỏi tay."

Thằng Phum cố gắng vặn môi nặn ra một nụ cười rồi đi vào sân tập bóng tiếp. Thằng quỷ này chọc tôi. Mới trượt tay là bóng đã suýt vào mặt tôi rồi thế nếu mà cố tình thì chắc là tôi gãy mũi. Tôi nhìn theo bóng lưng Phum với sự ngứa mắt, nghe được cả tiếng thằng Kleun cười cười bên cạnh rồi nó đứng lên nhặt trái bóng mà anh chàng mặc áo ba lỗ màu đen ban nãy trượt tay.

"Tao đi tập tiếp đây Peem, ngồi thêm sợ bóng lại trượt tay lao tới phát nữa quá, haha."

Mày đi thì cứ đi đi, không cần phải dúi đầu tao xuống đâu thằng chó ạ.

***

Chiều thứ bảy đám tôi tụ tập lại rồi kéo nhau ra Siam Paragon để cổ vũ cho thằng quỷ em Toey thi đấu b-boy. Hôm nay là buổi đấu loại trực tiếp để chọn ra ba đội mạnh nhất đi thi đấu toàn quốc, đội dành chiến thắng toàn quốc sẽ được cử sang Pháp để tham gia thi đấu.

^-^

Trong lúc đợi thi, chúng tôi đi ngã vào quán MK Gold hay còn được gọi với một cái tên thân thương hơn là lẩu vàng. Là thằng Mick kéo chúng tôi vào đây và quan trọng hơn cả là hôm nay được bao, woohoo, vỗ tay, bravooooooo

Và người sở hữu khuôn mặt to lớn cùng tấm lòng cao cả đó không ai khác ngoài thiếu gia út nhà Yosawatin. Haha, đúng rồi đấy, thằng quỷ Q là người đứng ra trả tiền cho bữa này.

Mà thực ra nói là bao thì cũng không đúng lắm vì nó chơi oẳn tù tì với thằng Chen thua. Cả đám đã tham gia để tìm ra người may mắn được tiêu tiền cho bữa lẩu này và thằng Q vinh dự được trở thành người đó.

Tôi vui đến mức không có từ ngữ nào so sánh nổi, hahahahaha, tao sẽ gọi đến khi nhân viên không kịp lên đồ cho mà xem. Lâu lắm mới có cơ hội vàng như vậy, mày không thoát được đâu Q, hahaha.

Chúng tôi ồn ào, nhốn nháo tranh giành đồ ăn của nhau khiến cho không gian sang trọng của lẩu vàng giờ chẳng còn lại tí quý tộc nào. Thằng cho Pun mỗi lần định nói cái gì đều gõ bát gõ nồi nhặng xị cả lên, mẹ kiếp, bát sứ đó mày, nó mà vỡ thì ai đền?

"Toey, đội mày có mấy người?" - Thằng Thaen bẻ đũa đưa thằng Fang xong thì quay lại hỏi thằng Toey.

"Chín người á anh, P'Q, cá hồi của em."

"Éo gì của mày, của tao."

"Của em."

"Ờ ờ, mẹ, lấy đi, nhớ thổi trước hãy ăn."- Cuối cùng thì miếng cá hồi thơm ngon chấm nước sốt đậm đà cũng vào mồm thằng Toey trong khi thực sự miếng đó là của thằng Q.

We are - Câu chuyện tình yêu của chúng taWhere stories live. Discover now