Chương 47: Xin hãy quên em

Start from the beginning
                                    

Lại 1 tiếng cấp báo khác vang lên từ phía sau: “ thưa Kharhan vĩ đại , mộ của cựu vương đã bị đào xới tơi bời tự lúc nào, viên ngọc thạch trên đầu ngài đã bị biến mất phải làm sao đây ạ”  Lúc này Caesar nhíu chặt đôi lông mày kiếm lại hắn tức muốn giết người nhưng vết thương lại tiếp tục tách ra khánh chỉ có thể hạ cơn giận bằng việc hít thở sâu và hóa lại hình hổ thánh mà liếm vết thương trên cơ thể mình, trực giác của bản thân cho hắn biết có thể hướng rừng phía Bắc là nơi tẩu thoát vì hơi máu dính trên áo của Tuệ Mẫn cùng những cái cây bị gãy ngang ở phía khu rừng phía Bắc u ám, hắn ra lệnh cho toàn bộ Quân chạy về phía đó hòng đuổi kịp cô.

Thâm tâm của  Caesar buốt giá hắn tự hỏi Vì sao?

Tự hỏi Amira của hắn sao lại nỡ phụ hắn  bỏ đi khi hắn đang bị thương trong khi hắn hết mình bảo vệ nàng, chắc chắn là không, có thể nàng bị ép buộc.

Ở phía bên kia giáo sư cũng đã tìm đến  trước hang động của bọn Tri thù ông men theo đường lối quen thuộc đi vào 1 hướng nhỏ bé, sau đó liền dặn tất cả phải cúi người để đi vào hướng hang động tối om và ẩm ướt, đi một khoảng thật xa cuối cùng họ tìm thấy 1 căn phòng đã vỡ vụn hai phần tư vách tường lợp bằng titan có lẽ bởi vụ nổ đã khiến hơn một nửa căn phòng dịch chuyển đến nơi bốn bề là vách núi thế này. Cảm giác rằng căn phòng này bị ngắt ra khỏi bởi 1 tòa nhà to lớn đặt tại đây, chỉ có cỗ máy với các đống giấy tờ vụng đầy nền đất và một số bộ quần áo cũ rách nát. Bên cạnh đó có các chai lọ bỏ không trên chiếc kệ đã đóng đầy bụi theo năm tháng.

Ở đây tiến sĩ liền lấy găng tay nhấc viên ngọc trong cái túi da của Phước ra. Lý do ông sử dụng một miếng găng tay dày để cầm viên ngọc thạch đấy bởi vì ông cho rằng viên ngọc thạch này có nhiều chất phóng xạ cũng như năng lượng của nó ông chưa dò được thế nhưng nếu đặt nó vào trong chiếc máy và sử dụng nguồn điện dự trữ cuối cùng còn lại mà cha ông dặn dò có thể khởi động và kích hoạt năng lượng của Máy chuyển đổi năng lượng từ viên Ngọc sang cho máy mở cổng thời gian và chỉ cần khoảng 10 phút thì tất cả có thể tạo ra một khoảng lỗ hổng thời gian đủ cho mọi người trở về thế giới thực tại.

Anos vẫn luôn vô cùng lo lắng cho sức khỏe và tình trạng của Caesar. Vì vết thương của hắn bắt đầu chảy máu nghiêm trọng nhưng hắn không ngừng tiến về phía trước bởi vì trong tâm trí hắn chỉ có almira hắn lo lắng cho nàng rất nhiều và chỉ còn vài bước nữa hắn sẽ tìm thấy nàng hắn sẽ hỏi cho thật rõ tại sao nàng lại bỏ đi tại sao nàng lại để hắn ở lại, chẳng lẽ những điều hắn làm cho nàng lại không làm nàng cảm thấy sự chân thành của hắn hay sao?

Lúc này giáo sư dốc hết tốc lực dùng những kinh nghiệm và tri thức của cá nhân ông bắt đầu khởi động năng lượng dự trữ, “uỳnhhh…”  một tiếng nguồn điện cơ cuối cùng được khởi động và cỗ máy sau nhiều năm bắt đầu hoạt động lại, lúc này giáo sư liền đặt viên Ngọc vào cổ máy. Lập tức, ánh sáng  từ máy tạo lõ thời không lóe lên cả nhóm đồng thời nhắm mắt lại vì độ chói của nó.

Khi họ mở mắt ra liền thấy các dòng điện xoáy vào nhau và tạo ra 1 ổ hổng màu xanh ngọc bích cực xinh đẹp chúng tạo thành 1 hình tròn cùng với các tia tĩnh điện. Thế nhưng mọi thứ vẫn chưa hoàn thiện hoàn toàn giáo sư bảo: “hiện tại cổng thời gian vẫn cần thêm năng lượng và bộ máy chuyển năng lượng của tôi đang chạy hết công suất cũng cần tới 10 phút nữa chúng ta cần chờ thêm một chút”  nhưng từ xa đã có thể nghe tiếng bước chân chạy loạn nháo nhào của bọn Tri thù đang phóng vun vút trên những đọt cây và cũng như tiếng gầm của hổ tộc từ xa phi tới.

Minh Hoài căng thẳng nói to: “ chắc khoảng chỉ còn 7 8 phút nữa bọn chúng có thể đến đây nhanh lên giáo sư, cơ hội cuối của chúng ta rồi!” anh gần hét lên. Và gương mặt lão già căng thẳng và đỏ ửng nhưng lão ta vẫn không ngừng tay bởi vì đã gần bốn mươi năm rồi lão chưa được trở về thăm lại quê hương và cũng lâu lắm rồi lão chưa được thăm lại người thân, như tất cả trong thâm tâm lão muốn chấm dứt chuyến phiêu lưu này.

Cuối cùng Kharhan cũng đuổi tới cùng với vệ binh, bọn Tri thù còn sót lại hổ tộc trên đường tìm kiếm Almira đều truy sát quét sạch tàn dư tới đó. Caesar đã đứng trước mặt Tuệ mẫn hắn đi thẳng của hang chính dẫn thẳng vào cổ máy thay vì đi đường tắt như lão giáo sư.

Hắn nhìn cô ra viết thâm tình ánh nhìn của hắn chứa đầy đau khổ, hắn như dùng hết sức bình sinh muôn ôm chặt lấy cô nhưng chưa  kịp chạm mặt thì đây cũng là lúc cánh cổng cũng đã hoàn thành xong. Tất cả mọi người đều liều mạng nhảy qua cánh cổng theo lời của giáo sư và ông cũng cố điều chỉnh máy tính.

Đôi mắt của Tuệ Mẫn hướng về phía Caesar từ xa với đôi mắt ngấn lệ, không thời gian giữa cả hai trong mắt cô như đứng yên,  vị giáo sư nhảy về phía cánh cổng đồng thời nắm lấy tay của Tuệ vào trong cổ máy.

Khoảng khắc đó như ngưng lại đủ để hai anh mắt chạm nhau,  có thể nhìn thấy kịp gương mặt hắn vội vã tuyệt vọng và đau đớn khi nhìn cô dần biến mất, đôi môi nhạt của hắn mấp máy hỏi cố bật thành những âm thanh khàn đục vỡ ra như nhưng hạt trân trâu

“Vì sao… em muốn đi đâu…. Em thật lòng muốn rời xa ta ư?”

Đáp trả lại là ánh mắt rơi lệ của Tuệ Mẫn kèm theo giọng nói nghẹn ngào đến đau lòng, âm thanh cuối cùng còn lại sau khi vòng sáng chợt tắt đi là :” em xin lỗi, em không còn lựa chọn khác, Xin hãy quên em đi…”

Đến đây hình bóng của cô cũng hoàn toàn mất hút, Caesar định ôm chặt lấy bóng hình cô nhưng nhận lại chỉ khoảng trống như vô cộng thêm luồng điện sáng chói bị phát nổ khiến hắn bật ra xa, Anos liền chạy đến đỡ hắn nhưng may mắn thay cơ thể hắn chỉ bị cháy xém nhẹ lớp lông hổ.

Dã Vương chi Hậu (Thú nhân, 3S)Where stories live. Discover now