Xavier

62 5 0
                                    

Anh nhìn mẻ bánh quy đã cháy đen mà có chút phiền lòng, anh phiền não ném chúng vào thùng rác, để chúng nó đoàn tụ với những thành phẩm bị hỏng trước đó.

Anh lật lật từng trang sách, nghiền ngẫm thật kỹ các bước làm nhưng vẫn không sao biết được mình đã làm sai ở bước nào.

"Cậu... thực sự không cần tôi giúp một tay à?" Jeremiah nhìn phòng bếp của mình bị ai đó làm cho xáo trộn cả lên mà hết sức đau lòng.

"Món quà phải tự tay làm mới có ý nghĩa." Xavier từ chối, mắt vẫn chăm chú nhìn vào sách hướng dẫn.

Nhưng đây đã là mẻ bánh thứ ba rồi đấy...

"Hay là cậu thử làm bánh khác đơn giản hơn xem sao, những loại bánh mà không cần phải dùng đến lò nướng ấy." Jeremiah e sợ cho cái lò nướng của mình có thể phát nổ bất cứ lúc nào, thử đề nghị.

Anh như tỉnh ngộ, tay đóng quyển sách lại phát ra một tiếng "cộp" thật lớn "Ừ nhỉ... Sao tôi không nghĩ tới chuyện này sớm hơn..."

"Cậu thử làm cheesecake đi. Tôi nhớ tôi có mua một bịch bánh quy, cậu có thể dùng nó để làm, bánh này không khó làm đâu."

Cheesecake?

Anh đã từng ăn thử loại bánh này, hương vị béo ngậy nhưng không ngấy pha chút mát lạnh đọng lại nơi đầu lưỡi. Anh cứ nghĩ để làm ra được một chiếc bánh xinh đẹp và ngon miệng như vậy thì ắt hẳn rất khó làm, nhưng xem ra nó không khó như anh tưởng nhỉ...

"Được để tôi thử."

Sau khi hứa với Jeremiah rằng mình sẽ không làm nổ hay khét bất cứ thứ gì nữa, Jeremiah mới bất đắc dĩ giao phòng bếp một lần nữa cho anh rồi rời đi tiếp tục công việc kinh doanh của mình. Anh bắt đầu tra mạng cách làm bánh cheesecake, đúng như Jeremiah nói, cách làm khá đơn giản... Và quan trọng là, anh không cần phải sử dụng đến lò nướng.

Nếu vậy lần này chắc sẽ thành công nhỉ?

Sau khi chọn được một công thức phù hợp, anh bắt đầu giã nát bánh quy thành từng vụn nhỏ rồi đổ phần bơ lạt được anh bỏ vào lò vi sóng vừa nãy vào. Sau khi đã trộn đều, Xavier liền lấy một ít bỏ vào những chiếc ly nhựa rồi dùng chiếc muỗng nén chặt phần bánh quy đó lại thành một hình tròn theo khuôn của những chiếc ly đó.

Và có lẽ mọi chuyện... thuận lợi còn hơn anh mong đợi, từ công đoạn vỏ bánh cho đến khi đổ kem vào đều rất trơn tru. Anh nhìn những chiếc bánh cheesecake nằm tinh xảo trong những cái ly nhựa nhỏ mà lòng tràn đầy thành tựu.

Không biết rằng khi em ấy biết được đây là chính tay anh làm thì biểu cảm của em ấy sẽ ra sao nhỉ... Bỗng chốc anh muốn Valentine trắng đến thật nhanh, muốn được tận tay trao món quà đến cho em, muốn được tận mắt thấy khuôn mặt bất ngờ xen lẫn hạnh phúc của em khi biết đây là món quà tự tay anh làm... Chưa gì mà anh đã thấy lòng mình tràn trề hạnh phúc khi liên tưởng đến những hình ảnh đó rồi.

Rất nhanh ngày Valentine trắng cũng đến.

Anh nhìn những chiếc bánh cheesecake nhỏ xinh trong tủ lạnh, nhẹ nhàng lấy ra, đặt chúng vào trong túi. Sau đó, anh liền đặt vào một phong thư, bên trên được dán một cái tem mà em đã từng gửi tặng cho anh.

Chuẩn bị xong xuôi hết mọi chuyện, anh liền đi xuống nhà em. Sau một hồi chuông, cánh cửa nhanh chóng được mở ra, nụ cười xuất hiện trên môi em khi thấy đó là anh.

Lần này cả anh và em đều quyết định chọn trải qua ngày Valentine trắng ở nhà. Tuy rằng không có bữa ăn dưới ánh nến lãng mạn, cũng không có tiếng kéo đàn violin du dương như ở trong nhà hàng nhưng mà chỉ cần cả hai đều bên cạnh nhau thì dù cho chỉ ăn một bữa cơm ấm cúng, ngồi tựa vào nhau coi những cuốn phim cũ thì đó cũng là một loại hạnh phúc.

Vừa thấy túi quà anh cầm trên tay, em mỉm cười tinh nghịch "Là cho em à?"

Anh gật đầu "Em mở ra đi. Anh nghĩ em sẽ rất bất ngờ đấy."

Sự tò mò của em bị anh đánh thức, em hồi hộp mở túi quà của anh ra. Bên trong là những chiếc bánh cheesecake được đựng trong những chiếc ly nhỏ, bên trên lớp kem sữa chua béo ngậy ấy được anh trang trí bằng loại hoa quả mà em thích.

"Woaaa, trông ngon quá!"

"Em nếm thử xem." Anh lấy chiếc muỗng nhỏ, lấy một ít bánh đưa đến bên môi em.

Em hưởng thụ sự nuông chiều của anh, mở miệng nếm thử hương vị của bánh. Hương vị chua man mát của sữa chua Hy lạp và hoa quả hòa quyện với một chút béo ngậy của kem phô mai tan ngay trong miệng em, để lại nơi đầu lưỡi em một cảm giác thanh mát, béo ngậy nhưng không quá ngán.

Anh nhìn thấy đôi mắt em sáng ngời khi nếm thử bánh, trong lòng liền nhẹ nhõm không ít. Thật may là bánh hợp khẩu vị của em ấy...

"Bánh này ngon quá! Anh mua ở đâu vậy?" Em tấm tắc khen.

"Anh không mua." Anh lắc đầu cười nhẹ, tay lại lấy một ít bánh, đút cho em ăn.

Em vừa nhai vừa nghĩ đến một trường hợp nào đó, bỗng đôi mắt em trừng to lộ vẻ ngạc nhiên. Sau khi nuốt xong miếng bánh mà anh đút, em liền không dám chắc hỏi "Không lẽ... là anh..."

Chưa để em dứt câu, anh liền mỉm cười gật đầu, dùng ngón trỏ lau đi một ít kem dính ngay khóe môi em rồi cho vào miệng mình.

Đúng là rất ngon.

Em xấu hổ khi thấy hành động bất ngờ của anh, đôi mắt em chợt dừng lại ở bờ môi anh sau đó sắc đỏ dần lan rộng trên má em. Và rồi em nhớ ra lời anh vừa mới nói ban nãy, trên khuôn mặt xinh đẹp của em hiện lên một tia bất ngờ nhưng rất nhanh nó đã được thay thế bởi niềm hạnh phúc tột cùng.

Em nở nụ cười ngọt ngào, bước đến gần anh, nhẹ kiễng chân lên rồi trao cho anh một cái hôn nhẹ ngay môi. Ý cười trong mắt anh ngày càng lan ra, anh ôm chặt lấy vòng eo em, làm sâu nụ hôn giữa anh với em.

Khi môi hai người tách ra, em nhẹ thủ thỉ với anh "Đây là món quà tuyệt nhất mà em từng được nhận. Em thích lắm... Cảm ơn anh nhé."

Em không ngờ đây là những chiếc bánh anh tự tay làm... Để một người không có sở trường nấu ăn như anh mà làm ra được những chiếc bánh ngon miệng như thế này thì ắt hẳn anh đã tốn rất nhiều công sức... Nghĩ đến thôi, trong lòng em đã thấy lâng lâng hạnh phúc rồi.

Lúc này em chú ý thấy một phong thư được đặt gọn bên trong túi. Em lấy phong thư ra xem, tên em được anh nắn nót ghi trên phong thư, bên trong có lẽ là lời chúc mà anh muốn dành cho em.

Em dịu dàng sờ hàng chữ xinh đẹp được ghi trên thư sau đó muốn mở phong thư ra thì đã bị tay anh ngăn cản. Em khó hiểu ngước nhìn anh thì thấy khuôn mặt anh hơi ửng đỏ.

Ánh mắt anh hoảng loạn dời đi chỗ khác, có chút xấu hổ gãi mũi "Khi nào anh rời đi... em hãy xem nó sau..."

"Được." Em nín cười, ra là những lúc như thế này anh cũng đỏ mặt xấu hổ.

Tuy rằng em rất muốn trêu chọc anh thêm nhưng đồ ăn đã sắp nguội, nguội rồi sẽ không còn ngon nữa.

Việc trêu chọc đành phải để sang hôm sau vậy... Bây giờ phải cùng anh trải qua một đêm Valentine trắng trọn vẹn cái đã! 

[Love and deepspace] Món quà ngọt ngàoWhere stories live. Discover now