Hải Vân [1] Hoa Trường An

111 29 3
                                    

***

1.

Lư Vân đang bán mì, y dùng cái này gom góp chi phí cho khoa cử, sau một lần mây mưa nào đó, không phải Tần Trọng Hải chưa từng nói, chuyện tiền bạc cứ để hắn lo, Lư Vân chỉ cần chăm chỉ đọc sách là được, nếu có thể nhất cử Trạng Nguyên Lang thì càng tốt

Lư Vân vừa rồi còn khó chịu tại sao mình lại khóc, trừng mắt nhìn, lại bắt đầu hai mắt đẫm lệ mông lung, chọc cho Tần tướng quân không thể tin nhìn y vài lần

Biết Lư Vân thích khóc, nhưng hắn không ngờ y lại khóc nhiều như vậy. Hắn nghĩ, mình đã nói cái gì khiến y thương tâm cảm động đến vậy? Hình như một câu nói rất bình thường? Nhưng sao y lại khóc đến nước mắt lưng tròng?

Lư Vân một bên nước mắt lưng tròng rơi lệ, một bên xoa xoa cái bụng đang xao động có chút đỏ lên của Tần tướng quân

Cái rấm, Tần tướng quân có thể làm sao bây giờ? Còn không phải chỉ có thể cả người không được tự nhiên nằm để Lư Vân xoa sao

Ta không sao cả!

Lư Vân không nghe thấy Tần tướng quân oán thầm, chỉ nghiêm túc nói, "Tướng quân không lo không sợ, tự tin phóng khoáng.."

Thật giống như trong thiên hạ không có việc gì có thể làm khó được Tần tướng quân

Tần Trọng Hải lông mày rậm hơi nhướng lên, ngưng mắt nhìn Lư Vân, hắn không để ý hình tượng của mình trong mắt người khác, nhưng lời này của Lư Vân hắn thích nghe, nhất là lời này thoát ra từ trong miệng người mình thích

Tần tướng quân xoay người lại, lấy tay chống mặt, dùng ánh mắt ý bảo tiếp tục đi

Lư Vân bật cười, trên lông mi còn rơi hai giọt nước mắt trong suốt, ngược lại có vài phần tư vị ta thấy mà thương

"..Tài tử mới xứng với giai nhân, ta muốn trở thành người xứng với Tần tướng quân trong mắt thế nhân."

Thay vì một nhánh tơ hồng sinh trưởng trên thân đại thụ, chỉ có thể dựa vào Tần tướng quân, ta muốn trở thành một người có thể giúp đỡ Tần tướng quân

Tần tướng quân trà trộn vào phong nguyệt bị một câu giản dị như vậy dễ dàng phá phòng, có lẽ điều khiến hắn động tâm không phải là những lời này, mà là người nói ra những lời này

Tần Trọng Hải bỗng nhiên cứ như vậy nở nụ cười, hắn trực tiếp duỗi tay ra, kéo Lư Vân vào trong lòng, dưới ánh mắt kinh ngạc của y cứ như vậy hôn lên, ở trong miệng Lư Vân tùy ý hoành hành, một nụ hôn độc đáo mang phong cách của hắn

Chờ hôn xong, Tần tướng quân lau hốc mắt ẩm ướt của Lư Vân, cười đến vui vẻ cực kỳ

"Nhìn ta như vậy làm gì?"

Vẻ mặt của Tần tướng quân quá mức bình thản ung dung, hoàn toàn khác với vẻ mặt khi nằm trên giường của Lư Vân

Tim đập nhanh khiến nước mắt Lư Vân càng không thể khống chế rơi xuống, y chân tình đáp

"Bởi vì ta muốn nhìn huynh"

Đổi lại Tần tướng quân nằm trên vai y nghẹn ra một tiếng cười khó nhịn

2.

Lư Vân không những vẻ ngoài xinh đẹp mà còn rất có tay nghề, quan trọng hơn nữa y còn là một người đọc sách biết kiếm tiền! Một người đọc sách khai xuân có thể đi tham gia khoa cử!

Điều này khiến cho những người xung quanh, còn có tiểu nương tử chưa lập gia đình động tâm cực kỳ, nhờ các lộ tam cô lục bà đến đây tìm hiểu tin tức, liền hy vọng có thể kết một hôn sự tốt!

Lư Vân chuyên chú làm mì nhà mình, đối mặt với những câu hỏi này cũng chỉ ôn hòa cười cười, chỉ nói đã có người trong lòng.

Người đến tìm hiểu tin tức lại không tin, nhìn lướt qua bộ dạng bận rộn của Lư Vân, nhẹ nhàng hỏi

"Vậy tại sao ta lại chưa từng gặp qua người trong lòng Lư tướng công?"

Tính tình tốt cười cười, Lư Vân nói, người trong lòng y có thể xem như gia đình giàu có, người cũng rất có năng lực, là một người có thể chèo chống cả gia đình, cho nên bề bộn nhiều việc, thỉnh thoảng mới có thể gặp mặt một lần

Người như vậy có thể để mắt tới một tiểu tử nghèo như ngươi?! Nhưng bà mối mà, làm ăn đều dựa vào cái miệng khéo léo, am hiểu sâu sắc nghệ thuật nói chuyện, nghe vậy cũng không tức giận, chỉ chúc mừng Lư Vân, mừng được giai nhân ưu ái, đến lúc đó nói không chừng muốn uống một ly rượu mừng của y

Bà mối đi rồi, Tần Trọng Hải tựa vào một bên chờ đợi hồi lâu lúc này mới xoay người đi ra, trêu ghẹo nói

"Đáng tiếc người trong lòng Vân nhi không phải một tiểu cô nương xinh đẹp nào đó, ngược lại là một tên thô lỗ"

Suốt đêm cưỡi ngựa trở về, Tần Trọng Hải còn xõa tóc quăn, trong phòng quần áo tán loạn đều có dấu vết không thể che giấu, Lư Vân thấy vậy đỏ mặt, thầm nghĩ tối hôm qua mình phóng túng quá rồi

Quân doanh nơi Tần tướng quân ở lại không thể nói gần, cũng không thể nói xa, phàm là Mộc Hưu, hắn đều sẽ trở về cùng Lư Vân, tiểu biệt thắng tân hôn, tình cảm sâu đậm chẳng phải lại lăn lên giường sao, như vậy vừa nhìn liền biết, Tần tướng quân suốt đêm bôn ba, lại vất vả một đêm, đúng là năng xuất

"Lại lấy ta ra trêu ghẹo" Lư Vân lau tay, múc cho người liên tục ngáp một bát mì, "Đến ăn điểm tâm đi"

Luôn cảm thấy gần đây mình mệt mỏi rất nhiều, nhưng nhìn Lư Vân, Tần Trọng Hải vẫn không tự chủ được cảm thán một tiếng

"Vân nhi, thật hiền lành"

Đã hiểu rõ ý trong lời nói của Tần tướng quân, ngoại trừ nói thẳng với mình, Lư Vân bất đắc dĩ

"Ăn của huynh đi"

Tốt quá hoá dở, Tần Trọng Hải thành thật ngồi xuống gắp mì bỏ vào trong miệng, mì vừa vào miệng hắn liền không thể kìm nén cảm xúc, khép mi tâm lại, lại cười khi Lư Vân nhìn qua

"Ta mỗi ngày đều nhớ đến hương vị này"

Sau đó ăn mì sợi sạch sẽ, ngay cả canh cũng uống xong, chỉ khi Lư Vân hỏi hắn có muốn thêm một bát nữa không thì hắn lắc đầu, đứng dậy lưu loát giúp Lư Vân làm việc

"Huynh không sao chứ?" Lư Vân cố gắng ngăn cản nhưng không có kết quả, vô cùng lo lắng hỏi

Tần Trọng Hải hiểu được ý của Lư Vân, chỉ lắc đầu nói, "Nếu để ta mỗi ngày nằm trên giường nghỉ ngơi ta mới muốn phát điên đó, yên tâm đi, trong lòng ta biết rõ"

Vì thế Lư Vân không ngăn cản nữa

Tần tướng quân người cao lớn nhìn như một tên lưu manh thô lỗ, nhưng thật ra rất cẩn thận, chưa nói, hắn làm vừa tỉ mỉ lại nghiêm túc, rất tốt

Tần Vân Trực ThượngWhere stories live. Discover now