Chương 76

474 38 2
                                    

Đăng trong nhà "bacom2" ở Wattpad

À, hóa ra là tới xem bệnh.

Vương Asim biết Hồng Văn không thích có người quỳ tới quỳ lui với mình, bèn tiến lên kéo y dậy: "Huynh đài à, nhi tử của huynh trông không có gì quá nghiêm trọng, chi bằng ngày mai hẵng đến. Hồng đại phu đã vất vả hơn nửa ngày, mệt quá sức rồi, cũng nên nghỉ ngơi ăn miếng cơm nóng hổi đúng không?"

Bất luận bệnh nhân tới khám có thơm hay thối hay khờ hay ngốc đến độ nào thì Tiểu Hồng Thái y vẫn kiên nhẫn dò hỏi từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, cầm tay chuyên chú bắt mạch sờ nắn xem xét tỉ mỉ, rồi còn nói một tràng giải thích an ủi, hắn nhìn thôi mà cũng mệt. Hơn nữa doanh trại Đông Bắc cách đây hơn một canh giờ cưỡi ngựa, hôm nay Công chúa hiếm khi đến cùng, chẳng phải Tiểu Hồng Thái y nên đưa Công chúa đi dạo? Đã vậy còn phải về trại trước khi trời tối nên sau giờ ngọ làm gì còn rảnh.

Người cha nghe thế, vẻ mặt hơi do dự, hai tay xoắn chặt vào nhau, môi khô khốc ngập ngừng nói: "Vậy, vậy lần sau tiểu nhân. . ."

Y cũng biết mình cứ bám theo người ta như vậy là không nên, ấy mà thật sự không dễ dàng tới được đến bước này. . . Vì thế ngập ngừng một hồi vẫn chưa nói hết câu.

Hồng Văn thấy y dường như có nỗi niềm, giơ tay ra hiệu cho Vương Asim lui ra sau, chủ động hỏi: "Huynh đài, có chuyện gì cứ nói đi, đừng ngại."

Một tia sáng nhanh chóng lóe lên trong mắt người cha, y ngẩng đầu nhìn nhìn Vương Asim ưỡn ngực đứng nghiêm bên cạnh Hồng Văn rồi nhìn nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Hồng Văn, do dự mãi, rốt cuộc tình phụ tử chiếm thế thượng phong. Người cha quỳ xuống một lần nữa cầu khẩn: "Tiểu nhân không biết điều, ngài bận rộn lâu như vậy. . . Nhưng, nhưng nhi tử của tiểu nhân đã bệnh suốt hai năm không khỏi, nếu cứ tiếp tục như thế thì e là, e là. . ."

Người cha bỗng nghẹn ngào.

Hồng Văn vội kêu y đứng lên: "Huynh đài không cần nóng nảy, cứ từ từ nói đi." Rồi vẫy tay kêu đứa nhỏ lại đây.

Thằng bé không biết ất giáp gì, thấy căn phòng đầy người nên rất khớp, theo bản năng trốn sau lưng cha mình, ôm eo cha chỉ lộ ra nửa gương mặt.

Người cha phát cho thằng bé vài cái, cứng rắn kéo nó tiến lên: "Cái đồ vô dụng, trốn cái gì, mau ra cho đại phu nhìn xem thì tốt thôi."

Thằng bé bị đánh đau mếu máo, cố trốn tránh nhưng không thể trốn được, bị người cha lôi ra.

Trưởng công chúa Gia Chân lấy từ trong túi tiền ra một chiếc kẹo trái cây màu đỏ cam sáng bóng: "Cho ngươi này."

Thằng bé thẹn thùng, lại muốn trốn sau lưng cha nhưng không chịu nổi sức quyến rũ của cái kẹo ngọt ngào, thân người thụt lùi mà cánh tay vẫn cố vươn dài.

Người cha vừa sốt ruột lại vừa tức, giơ tay định đánh: "Đồ không biết điều, đến cầu xin còn dám đòi hỏi!"

Đồ ngọt rất đắt tiền, há là những người nghèo như họ có thể động vào?

"Ngươi không nên đánh nó," Trưởng công chúa Gia Chân thấy y mới vào cửa không bao lâu đã động tay hai lần, tuy biết dân bản địa tính tình thô lỗ nhưng vẫn không vui, "Thằng bé đâu biết gì, cứ từ từ dỗ là được."

[Hoàn] THÁI Y NHẤT PHẨMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ