"Nhưng hắn là người mà." Lê Thiệu vẫn không tin tưởng lắm.

"Hồ ly giỏi nhất là ảo thuật, biến thành người dễ như trở bàn tay."

Lê Thiệu nhìn Lê Dao, anh gật đầu, đồng ý với lời nói của Khúc Yêu Yêu.

"Thảo nào dạo này chị hay gặp ác mộng, cũng liên quan đến hắn sao?"

"Hắn cố ý để chị bắt được quả tú cầu, hẳn là còn có ý đồ gì khác, chị Dao, trong mơ của chị còn có chuyện gì kỳ lạ nào nữa không?"

Lê Dai nhớ lại lời con hồ ly nói: "Hắn bảo...ba ngày sau, bảo chị đến chỗ cũ, hắn sẽ dùng kiệu tám người khiêng đón chị về phủ."

Khúc Yêu Yêu chống cằm suy nghĩ: "Ừm, xem ra chúng ta phải đi gặp hắn một lần rồi, chị Dao, em cần chị giúp đỡ."

"Chị ư?" Lê Dao ngạc nhiên.

...

Theo kế hoạch của Khúc Yêu Yêu, chỉ cần Lê Dao làm theo lời hồ ly nói, họ sẽ có thể tóm được đuôi của hắn. Nhưng Lê Thiệu không đồng ý, anh cho rằng như vậy quá nguy hiểm cho Lê Dao, lỡ con hồ ly đó muốn hại cô ấy thì chẳng phải tự dâng mình cho hắn sao? Dù Khúc Yêu Yêu đã ba lần bảy lượt đảm bảo rằng có cô ở đây thì chắc chắn sẽ không có vấn đề gì, nhưng Lê Thiệu vẫn không đồng ý, hai người cứ thế rơi vào bế tắc.

Nhìn họ cãi nhau, Lê Dao không biết phải khuyên nhủ thế nào: "Hay là để em thử?"

"Không được!" Lê Thiệu tuyệt đối không để cô ấy mạo hiểm.

Khúc Yêu Yêu tức giận: "Lê Thiệu! Nếu không bắt được con hồ ly đó, anh biết sẽ còn có bao nhiêu người bị hại nữa không?"

Lê Thiệu lạnh lùng nói: "Cô không phải tự nhận mình rất giỏi sao, sao cô không đi?"

Nói xong câu nói hớ này, Lê Thiệu nhanh chóng hối hận.

Khúc Yêu Yêu nắm chặt tay: "Được, vậy tôi tự đi."

Cô vác túi chạy ra ngoài, Lê Thiệu khẽ động, nhưng không đuổi theo.

Lê Dao: "Anh ba! Đã muộn thế này rồi, một cô gái như Yêu Yêu ở bên ngoài rất nguy hiểm."

Lê Thiệu cứng miệng: "Cô ấy lợi hại lắm, ma quỷ cũng không sợ, còn sợ người sao?"

Lòng anh lo lắng, nhưng nhìn thấy Cố Hề đi theo Khúc Yêu Yêu, anh nghĩ chắc sẽ không sao đâu.

Khúc Yêu Yêu tức giận bỏ nhà đi, khoác ba lô lang thang vô định trên đường phố. Nhìn dòng người qua lại, cô cũng cảm thấy cô đơn, họ có gia đình, có bạn bè, còn Khúc Yêu Yêu... may mắn là có một con quỷ đi cùng.

"Chị quỷ, chị nói xem em có làm sai không?"

Cố Hề nói một cách trung thực: "Chuyện này không ai sai cả, em lo lắng cho an nguy của mọi người, còn cậu Lê lo lắng cho em gái của cậu ấy, tuy cậu ấy không nói nhưng có thể nhìn ra, cậu ấy rất thương Lê Dao."

Nghĩ lại thì, việc để Lê Dao đi quả thật có phần nguy hiểm, nếu không phải sợ đánh rắn động cỏ, Khúc Yêu Yêu thực sự muốn tự mình đi.

Cố Hề lại nói: "Thật ra chúng ta có thể nghĩ ra một cách để cả hai đều hài lòng."

"Nhưng em đã bỏ nhà đi rồi, bây giờ phải làm sao?"

NÀY ANH HÔM NAY ANH GẶP HOẠ ĐÓWhere stories live. Discover now