Chương 1

13 1 0
                                    

Khi mở mắt ra, tôi nhận ra rằng bản thân đang ở một nơi khác. Bởi vì khung cảnh xung quanh khác với tôi nghĩ.

Điều này khá rắc rối. Tôi biết như thế. Người phụ nữ trông có vẻ mệt mỏi bế tôi lên, hay đúng hơn giờ tôi đã trở thành một đứa trẻ.

Chà... với khả năng hiểu biết tiếng Việt của tôi, thì có lẽ tôi được tái sinh? Ngôn ngữ xa lạ truyền vào lỗ tai. Tò mò với những điều mới mẻ, nhưng sẽ suy nghĩ điều đó sau. Bởi tôi đã cảm thấy bản thân đang chìm vào giấc ngủ.

Crissy Von Merachove
Cái tên đã gắn bó với tôi 8 năm. Bây giờ tôi đã biết rằng đây không phải là Trái Đất nơi tôi sống. Mẹ tôi là một người mẹ đơn thân, cô ấy có mái tóc vàng và đôi mắt đen. Là một pháp sư bình thường di cư đến lãnh thổ Henituse và mở một cửa hàng ma thuật. Nghe có vẻ oai đấy. Nhưng thực ra thì chúng tôi chỉ bán những món lặt vặt hay đồ chơi ma pháp. Nó liên quan đến sinh hoạt hơn là nhưng loại công cụ chiến đấu đắt tiền.

Cô ấy là một phụ nữ mạnh mẽ và làm mọi thứ một mình. Tôi sẽ giúp cô ấy nhưng chỉ được làm những việc nhỏ. Hera chưa bao giờ nhắc đến người cha của tôi, tôi cũng chưa bao giờ định hỏi cô ấy. Có lẽ điều đó không cần thiết, cuộc sống có mẹ đã đủ rồi.

Chúng tôi đang sinh sống trên lãnh thổ được cải trị bởi hoàng gia Crossman. Roan là tên quốc gia này, một quốc gia có lịch sử khá lâu dài. Nhờ ngôn ngữ của Roan khá giống hệ chữ cái Latinh nên nó giúp tôi nắm bắt ngôn ngữ dễ hơn. Vẫn hơi chậm, Hera lúc trước đã từng khá lo lắng về khả năng ngôn ngữ của đứa con cô ấy. Chà đối với tôi tiếng Anh khó rồi, thêm ngôn ngữ nữa dĩ nhiên cũng sẽ khó hơn.

Hera đang chuẩn bị các món ăn. Người phụ nữ cầm đũa phép trong tay và vung vẩy, con gà lớn trần trụi và sạch sẽ đang bước chân vào nồi. Kèm theo đó là đống nguyên liệu theo sau. Tôi đã tròn mắt khi lần đầu tiên thấy điều đó. Và giễu thầm trong lòng.

Không có linh hồn ẩm thực gì hết.

Và hôm đấy Crissy ăn hơn nửa con gà tây.
————————

Dù chỉ là một người bình thường nhưng đọc sách là điều cần thiết. Khi kĩ năng đọc hiểu của tôi đã đến mức ổn. Tôi bắt đầu tập trung vào việc đọc sách... lịch sử, chính trị, truyện ngụ ngôn, kể cả cổ tích. Hiểu những điều cơ bản này là sự cần thiết để né tránh những rắc rối và giải quyết vấn đề một cách ngắn gọn nhất.

Hera ủng hộ tôi đọc sách, cô ấy đã dành một buổi chiều chỉ để lấy cái rương hành lí từ dưới hầm.

Nó hơi cũ.

Nhìn vào lớp bụi dày trên đó. Tôi lùi một bước về sau và đưa chiếc khăn tay cho người phụ nữ liên tục hắt hơi.

"Crissy! Mẹ có khá nhiều sách kể cả phép thuật, nhưng con chỉ nên đọc các loại sách thông thường trước. Còn sách phép thuật thì thêm một thời gian rồi mới học."

Tôi tò mò nhìn cô ấy. Vì theo như lịch sử Roan, các pháp sư hầu hết đều bắt đầu học các ma thuật cơ bản từ lúc chín tuổi. Hầu hết họ dành tất cả thời gian cho pháp thuật.

"Tại sao vậy mẹ?"

"Hầu hết các pháp sư đều bắt đầu học ma thuật cơ bản từ lúc chín tuổi, nhưng lúc đấy nền tảng của cơ thể vẫn chưa vững. Thời điểm tốt nhất là lúc con 11 tuổi, Crissy."

Tôi lẳng lặng nghe và gật đầu. Tốt hơn hết là lắng nghe những người đã có kinh nghiệm.

Từ đó về sau, tôi đã trở thành khách quen của thư viện hay các quán trà có sách. Nhà tôi thuộc trung lưu, bỏ một số tiền đọc sách thì vẫn có thể được.

Thời gian trôi qua đã hơn ba năm.  Crissy đã học ma pháp cơ bản được hơn sáu tháng. Các loại phép cơ bản như lửa, nước đã sử dụng được nhưng chỉ trong thời gian ngắn. Bởi vì lượng ma lực có trong cơ thể đứa trẻ còn rất ít.

Ở rìa khu rừng đen tối. Tôi vẫn đang cố gắng tìm vật liệu để nấu ma dược, thật khó để trồng những thứ này. Tôi luôn phải vào khu vực này để tìm nguyên liệu.
Bỗng nhiên một tiếng động xuất hiện gần đây. Nhìn về phía sâu trong khu rừng bóng tối, nó càng di chuyển gần về hướng này. Sử dụng ma cụ tàng hình để lẩn trốn sau những tảng đá.

Một người sói với cơ thể đẫm máu đang chạy đến đây. Anh ta đã gục ngã xuống, hình như bị thương rất nặng. Nhưng chờ một lát sau, các vết thương trên người sói đang có dấu hiệu khôi phục nhờ vào khả năng hồi phục của họ.

Tiếp theo đến là một pháp sư đang hùng hổ đuổi theo tới. Hắn nhìn thấy điều đó, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn vừa chửi tục vừa cầm đũa phép chỉa vào người sói và bắt đầu niệm chú.

Một làm khói đen đi ra từ đũa phép và bắn về phía đối diện. Vào lúc đó, từ phía sâu trong khu rừng lao vào làm vỡ cục đá bên cạnh đó. Một người sói khác cao lớn hơn lao tới, chắn phía trước người sói bị thương, cánh tay bị khói đen ăn mòn.

Bộ lông trắng bạc bị khói đen ăn mòn rơi xuống, trên cánh tay thì loang lổ vết thương gần như có thể nhìn đến cả một đoạn xương trắng. Không có dấu hiệu khép lại, người sói to lớn gầm gừ giận dữ rồi nhanh chóng cắn vào cổ sói nhỏ chạy vào sâu trong khu rừng.

Trải nghiệm bất ngờ như thế cũng không làm tôi thích thú, như vậy đã quá đủ cho một ngày. Tôi xé cuộn giấy, dịch chuyển về nhà.

—————

"Leng keng!"

Tiếng chuông cửa vang lên. Một người đàn ông bước vào.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 03 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[TCF FANFIC] Again Where stories live. Discover now