Nguyên vừa nói dứt lời liền bỏ vào trong nhà đóng cửa thật mạnh rồi chạy vào trong bỏ Khang bần thần trước cửa. Khang muốn níu Nguyên lại nhưng không thể

Không khí vui vẻ của buổi sáng hôm đấy lại không còn nữa. Mỗi người đều có câu chuyện riêng của họ, chỉ có họ mới thể tự mình bước qua nó và sẵn sàng bước tiếp trên con đường của mình

Nguyên nằm ôm gối khóc một trận đã đời, vừa tức vừa uất ức vừa giận vì mấy lời Khang nói ra

- Nguyên! Sao vậy con (mẹ Nguyên)

- Ngoan ngoan nói mẹ nghe, nín đi nè (mẹ Nguyên)

Mặc lời mẹ an ủi thì Nguyên vẫn khóc òa lên như vỡ trận có lẽ bao nhiêu buồn tuổi của cậu đang được giải thoát

Ở phía Thảo cũng không khá hơn khi xảy ra chuyện như vậy, Thảo khóc lên trong sự uất tức mọi thứ xung quanh bừa bộn, mảnh vỡ rồi quần áo bị xé, cả con gấu bông cũng bị xé toạt

Duy ôm người ngồi bệt dưới dòng nước xả từ vòi sen. Tuy không khóc hay bộc phát cảm xúc nhưng nhìn qua có thể thấy suy nghĩ của cậu đang rối bời, hai bên tay có vết cào báu do 2 bên tay ôm vào nhau từ căng thẳng mà ra

Trường nằm bệt trên giường nhìn lên trần nhà nghĩ ngợi lung tung. Tuy không thể hiện ra nhưng nhìn qua có thể thấy sự mung lung bên trong cậu

Thứ 2 đầu tuần mới, những ngày cuối tuần trải qua ảm đạm. Buổi sáng đầu tuần trong xanh, Nguyên đồng phục chỉnh tề, mở cửa ra thấy trước cửa là Khang và Huy đang phực lửa với nhau. Nhìn thấy Nguyên thì hai người tạm ngưng

- Đi học, lên xe tao chở mày đi (Khang)

Nguyên không thèm nhìn mặt Khang mà xoay người đi về phía Huy

- Đi thôi Huy, trễ rồi (Nguyên)

Cứ thế mà Nguyên lên xe Huy chở đi mà bỏ lại Khang với vẻ đầy sự ưu tư trên mặt. Tất nhiên khi vừa vào lớp thì Nguyên thấy rõ sự ảm đạm, yên ắng của mấy người bạn của mình

- Gì vậy? Đi chơi về mà sao nhìn bây xuống tinh thần dữ vậy (Nguyên)

- Không có gì đâu (Thảo)

- Tao tự lấy lại tinh thần thôi (Duy)

Thường ngày Trường cũng sẽ ồn ào theo nhưng hôm nay nằm bệt trên bàn không hé một lời. Khang bước vào lớp, Nguyên vội vỗ vai Duy ghé sát tai

- Mày đổi chỗ với tao đi (Nguyên)

- Hở?? Chi vậy (Duy hơi khó hiểu)

- Làm liền đi (Nguyên kéo tay Duy)

- Ừm cũng được (Duy)

Khang vừa ngồi vào chỗ thì Duy cũng vừa đổi xong

- Tao ngồi đây nha (Duy)

Khang không nói gì mà chỉ xoay lưng nhìn Nguyên chằm chằm. Rất nhanh tiết học đã bắt đầu

Giờ ra chơi, Duy đi lên cầu thang đến thư viện lấy tài liệu, bước lên bậc thang cuối cùng rồi tiến tục đi trên dãy hành lang thì một lực nắm lấy tay Duy kéo thật mạnh cậu vào một góc, Duy bị giật mình liền la lên, ngay sau đó là bàn tay túm miệng Duy. Là Dũng, cả người Duy áp sát người Dũng lo lực kéo mạnh khiến cậu ngã áp vào Dũng. Nhận ra Dũng thi Duy liền vung tay muốn đẩy Dũng ra nhưng lực không so lại Dũng đành phải giậm thật mạnh chân Dũng rồi vung tay lần nữa, đẩy Dũng một cái lùi ra sau

Vườn thanh xuânWhere stories live. Discover now