(1)

40 10 1
                                    

.

Tháng 5 năm 1998

.

"Bồ có 10 năm, Harry." Bàn tay của Hermione đang siết chặt quanh chiếc lọ pha lê chứa đầy chất lỏng lấp lánh như ngọc trai.

Harry mỉm cười với cô. "Không hơn, không kém. Ừm, Hermione, tớ hiểu rồi."

"Và một khi bồ uống thuốc—"

"—kết quả là không thay đổi được. Tớ biết."

"Chúng ta đã nói chuyện này cả nghìn lần rồi," Ron xen vào, giọng có chút khinh suất.

Vai của Hermione rũ xuống. "Bồ thực sự nghĩ rằng việc này sẽ hiệu quả ư? Nếu mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn thì sao?"

"Sẽ không đâu." Harry vô cùng chắc chắn. "Tớ hiểu hắn ta. Tớ biết mình cần phải làm gì."

Hermione vẫn có vẻ không chắc chắn, vì vậy Harry đưa tay lên và đặt lòng bàn tay lên má cô. Mái tóc xù của cô cọ vào các khớp ngón tay của cậu. "Sẽ ổn thôi, Hermione. Hãy tin tưởng tớ."

Hermione bật ra một tiếng cười yếu ớt. "Ồ, Harry. Mọi chuyện với Ron và tớ sẽ rất dễ dàng. Một khi cậu đi rồi, sự thay đổi sẽ gần như là ngay lập tức với bọn tớ. Cậu là người sẽ phải sống với bất cứ điều gì xảy ra."

"Phải," Ron nói. "Bồ sẽ phải trở thành một gã gầy trơ xương, lốm đốm trong bảy năm nữa."

Vào lúc này, Harry cười lớn. Cậu luôn có thể trông cậy vào bạn bè để giúp cậu cảm thấy tốt hơn.

"Tớ sẽ rất nhớ cả hai bồ," cậu nói với họ.

Ron và Hermione mỗi người nắm lấy một tay của cậu. "Hẹn gặp lại," Hermione nói.

"Hãy cẩn thận," Ron nói thêm.

Harry uống hết lọ thuốc trước sự chứng kiến của hai người bạn thân nhất. Cậu có thể đánh mất hai người bọn họ nếu cậu thất bại. Nhưng, không. Cậu phải có niềm tin. Niềm tin và lòng dũng cảm sẽ giúp cậu vượt qua điều này.

Niềm tin, lòng dũng cảm và sự khôn ngoan đủ để chiến thắng một chúa tể bóng tối mới chớm nở.

.

Tháng 9 năm 1938

.

Tom Riddle đã đến Sân ga số 9 ở Ngã Tư Vua. Hắn có thể nhìn thấy một cây cột đánh dấu khoảng cách ba phần tư giữa sân ga này và Sân ga số 10.

Hắn được bảo là chạy vào tường. Giáo sư Albus Dumbledore đã bảo hắn hãy chạy vào tường.

Tom không thể không tự hỏi liệu đây có phải là một trò lừa bẩn thỉu nào đó được thiết kế để phân loại những đứa trẻ thông minh và những đứa trẻ ngu ngốc hay không. Tuy nhiên, không còn nơi nào khác để đi. Tấm vé của hắn nằm trong túi áo choàng - chiếc áo choàng trông không hợp với những người còn lại trên sân ga.

Đẩy chiếc xe đẩy sang một bên, Tom cân nhắc xem phải làm gì. Cuối cùng sẽ có người đi cùng. Hắn đã đến sớm, nhưng những học sinh khác chắc chắn sẽ có mặt một lúc nào đó. Tom chỉ cần chờ đợi mà thôi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 02 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[TomHar/HP] But For You, I DidNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ