Tôi hoạt động hết công suất nhai ngấu nghiến cái bánh mì thịt nướng, tay vẫn chuyên tâm tô tô trát trát con gì đó mà ngay cả người vẽ là Phạm Khánh Việt cũng không biết, để "con chó baggy trắng" bên cạnh lầm bà lầm bầm:

"Nhìn tớ tô bé Lam đẹp không này?"

Hướng mắt theo tay Đức, phát hiện trên tường từ bao giờ xuất hiện một nàng công chúa chibi, tóc là của Rapunzel, nhưng váy thì lại của Cinderella. Tôi nhăn mặt phản bác:

"Trông tớ xấu như này cơ à?"

"..."

Nhận ra mình vừa lỡ miệng, tôi đành coi như không có gì xảy ra, vừa quay ra ngoài đã bị hội Đăng Đạt túm lấy rủ chơi trốn tìm.

"Chơi trốn tìm ở trường vào giờ này á?"

Hà khinh bỉ nhìn vẻ mặt không dám tin của tôi, kéo cả tôi lẫn Đức chơi kéo búa bao. Tôi định từ chối, thấy Đức chẳng có vẻ gì phản kháng, không muốn ảnh hưởng đến cuộc vui của mọi người, tôi cũng xốc lại tinh thần tham gia cái trò kinh dị chết khiếp này.

"TAO THẮNG RỒI!"

Chưa gì Đạt đã reo lên, sau cùng thì người phải đi tìm là Thùy Linh, cả đám chia thành đội nam và đội nữ, luật là chỉ được trốn quanh tầng hai và tầng ba. Đức tìm được một góc trong nhà kho, chúng tôi vừa chui vào đã bị hai ba đứa khác cũng nhập hội.

"Đừng có trốn chung, chết chùm bây giờ!"

Tôi gào lên, cả người bị đẩy sát vào góc tường, mặc dù Đức đã cố hết sức để chống tay vào tường nhưng do sức nặng của hội Đăng Đạt, Đức vẫn bị ép mạnh vào người tôi, hương vani thoảng quanh chóp mũi, tôi đỏ mặt nhận ra Đức cũng đang rất bối rối, liền nói nhỏ:

"Không sao đâu."

Quanh đây quá tối, tôi không nhìn rõ vẻ mặt Đức, chỉ có thể cảm nhận hơi thở nóng rực của nó đang phả vào hõm cổ mình, yên tĩnh đến mức tôi nghe thấy tiếng tim đập điên cuồng trong lồng ngực của cả hai.

Tôi và Đức, thật sự chưa bao giờ gần nhau đến thế.

"THẰNG ĐẠT, THẰNG VIỆT, THẰNG ĐỨC, CÁI HÀ, CÁI LAM!"

Trong lúc tôi còn đang đau khổ chịu đựng sức ép từ đám bạn chết tiệt, tiếng Thùy Linh đã từ đâu reo lên, ngay tức thì, hội Đạt cũng chạy ào ra để chạm tay vào chỗ Linh nhắm mắt hay nói theo cách dân gian là "tê".

Trong phút chốc, cả người tôi như được giải thoát, định chạy ra ngoài thì đã bị một bàn tay giữ lại, lúc này tôi mới phát hiện Đức vẫn còn ở đây. Chưa kịp để tôi hiểu ra chuyện gì thì đã bị nó kéo đi, tôi mơ hồ nhận ra mình đang đứng rất gần chỗ Thùy Linh vừa nhắm mắt. Thế là bộp một cái, Đức đập tay vào đúng chỗ ấy, để Linh còn đang đánh nhau với Hà tức đến giậm chân:

"Tao vừa hô tên chúng mày từ vừa nãy rồi cơ mà?"

Chẳng có vẻ gì là chột dạ, Đức nhún vai:

"Mày có nhìn thấy tao với Lam đâu?"

Không chỉ Linh bị chặn họng không nói được gì, tôi cũng như sực tỉnh. Góc nhà kho ấy rất chật, nếu Linh nói có thể nhìn thấy cả hội Đăng Đạt lẫn tôi và Đức ở tận trong cùng thì chắc chắn là nói dối. Thế là tôi lại một lần nữa than thầm, công nhận tư duy của thủ khoa quần trắng nhạy bén thật.

MỌI ƯU TIÊN CHO EMWhere stories live. Discover now