Ngoại truyện 5: Cuộc sống hằng ngày (4)

Începe de la început
                                    

Nhìn lại ánh mắt của Lệ Phần, chúng đã biến thành màu đỏ nhạt, đang đối diện với tầm mắt của Sở Trần, như thể giây tiếp theo sẽ xông lên bóc cậu như bóc trái cây rồi tiện thể nuốt luôn vào bụng.

Thắt lưng Sở Trần còn đau muốn chết, vội vã chối bay chối biến: "Không phải. Tất nhiên là không!"

Lệ Phần nghi ngờ nhìn cậu.

Sở Trần chỉ có thể kiên nhẫn giải thích: "Đây là tên thân mật em đặt cho anh, mà tên thân mật thì thường sẽ chêm mấy từ "nhỏ" hoặc "con" đấy thôi? Ví dụ mèo con này, bé cưng này, còn cụm từ kia..."

Sở Trần khựng lại một lát, bắt đầu bịa lung tung: "Em cũng quên mất mình từng thấy ở đâu, lại nói loại động vật "gà" này tương tự như Hoàng Cầm ở tinh tế của chúng ta, nó là một loài cực kỳ đẹp và vô cùng cao quý. Trong lòng em, anh chính là người có trí tuệ nhất trên đời, có sức mạnh tinh thần xuất sắc nhất, còn tự mình xử luôn cả mẫu trùng. Quả là vinh quang..."

Sở Trần nịnh liền tù tì, liên tục khen ngợi Lệ Phần không dứt miệng, cuối cùng mới thành công dỗ yên Lệ Phần được.

Anh cứ liếc nhìn Sở Trần: "Thật không?"

Sở Trần trợn to mắt, nói một cách chân thành: "Em lừa anh làm gì? Biệt danh này đặc biệt lắm đó. Dám chừng khắp cái tinh tế này cũng chỉ có mình em gọi anh như vậy, vì anh mà nghĩ ra một biệt danh độc nhất đó."

Lệ Phần nghe thế chỉ đành bằng lòng khuất phục, chẳng ừ hử gì thêm.

Một lát sau, anh lại nghĩ đến điều gì đó: "Không được, anh không thích chữ "con" kia đâu. Tên thân mật mà, nếu đã có thể kêu "bé cưng" được thì cũng có thể kêu "anh cưng" được. Sau này em cứ gọi anh là "anh gà lớn" đi."

Sở Trần: "..."

Sở Trần còn nói gì được nữa?

Đành thuận theo ý của Lệ Phần: "Được. Anh nói sao thì là vậy."

Thế nên...

Sau xưng hô "anh trai", nay Lệ Phần lại có thêm biệt danh "Anh gà lớn". Thế là nhất thời dương dương tự đắc, tự thấy bản thân mình muôn màu muôn vẻ, thành thử có phần kiêu căng hơn hai nhân cách còn lại.

Nhưng có một rất hay: Đi đêm lắm có ngày gặp ma.

Một sự kiện bất ngờ xảy ra khiến gia đình vốn lung lay chực đổ lại gặp tai nạn nối tiếp tai nạn.

Lệ Phần tình cờ biết được ý nghĩa thật sự của "con gà con".

Lần này coi như Sở Trần đã chọc phải tổ ong vò vẽ, Lệ Phần nổi quạo dai dẳng.

Dù xin lỗi kiểu gì cũng không được. Sở Trần thở dài thườn thượt, có phần rầu rĩ.

...

Mấy ngày qua đi, Lệ Phần vốn đang hưởng thụ sự chiều chuộng đặc biệt của Sở Trần, bỗng nhận ra có gì đó sai sai.

Sở Trần vẫn luôn theo đuôi dỗ dành anh, thế mà thái độ hai ngày nay bỗng trở nên cứng rắn hẳn. Lần nào anh vừa xuất hiện, chưa kịp nói câu nào, cậu đã lập tức kéo giãn khoảng cách giữa đôi bên trước, tỏ ra "không quen không biết anh" nữa, vừa lạnh lùng vừa thờ ơ.

[Hoàn] Nam Phụ Độc Ác Gả Cho Nhân Vật Phản Diện Tàn TậtUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum