7,

176 31 16
                                    

Đến sáng hôm sau, khi bố tôi thức dậy thì đã chẳng còn thấy người tình đâu. Chỉ có vỏn vẹn một mảnh giấy trên bàn:

"Anh ơi, em đi trước nhé. Bọn mình không gặp nhau nữa đâu, anh phải hạnh phúc đấy, hạnh phúc với một bạn nữ nào đó anh nhé, tình yêu đấy không bị kì thị đâu. Mong cho anh hạnh phúc, kể cả khi không có em."

Bố tôi hoảng loạn, ông chạy khắp nơi để tìm cậu. Đến khi ông chạy tới cô nhi viện, ông mới biết rằng cậu đã treo cổ tự sát. 

Bố tôi gục ngã, ông gào khóc thảm thiết bên cạnh thi thể cậu. 

"Jun ơi, Jun, dậy nhìn anh đi em, đừng bỏ anh mà."

"Cậu là Soobin phải không? Yeonjun có viết thư để lại cho cậu này." - Người trước mặt chìa ra một lá thư đưa cho bố tôi.


"Ngày mười tháng tám, 1998.

Yeonjun đây, em đây, thiên thần của anh đây.

Có lẽ, khi anh đọc được lá thư này thì em đã chẳng còn ở thế gian này nữa. Thế giới này chẳng đẹp tí nào, nó làm em đau đớn quá.

Em đi, đi đến nơi mà em thuộc về, đi đến nơi mà em sẽ có nhiều niềm vui hơn là nước mắt. 

Anh đừng buồn em, anh nhé. Chẳng có gì phải buồn cả, có lẽ duyên bọn mình đến đây thôi. Anh phải hạnh phúc, kể cả khi người bên cạnh anh không phải em.

Em dùng linh hồn mình, để đổi lấy sự hạnh phúc của anh thế nên anh phải hạnh phúc. Em về với thần linh, cầu xin thần linh bảo vệ người em yêu. 

Anh là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng em yêu. 

Người đời quen chỉ ngón, người đời là chúng ta; người đời là anh; người đời là em; người đời quyết định cuộc đời thay cho chúng ta.

Chúng ta là những đứa trẻ, những đứa trẻ chưa biết gì về mùi vị tình yêu, và tình cờ đời ta lại va vào nhau.

Anh phải sống, phải sống thật tốt. Em yêu anh.

Hôn anh.

Choi Yeonjun."


Nước mắt của bố đôi đã xuất hiện từ khi nào, chắc là bụi bay vào mắt ông. Ông nói với tôi, trong giờ phút đó, ông cũng muốn chết theo cậu ấy.

Nhưng cuối cùng, bố tôi quyết định sống hạnh phúc, vì Yeonjun đã đổi cả linh hồn để bố tôi được hạnh phúc mà.

Năm 1999, sau một năm ngày cậu mất. Bố tôi gặp mẹ tôi, cũng vào một ngày mưa. Bố tôi khi đấy không tin vào mắt mình, vì mẹ tôi có vài điểm chung với cậu ấy, bố tôi còn tưởng Yeonjun của ông đã quay về.

Lịch sử lặp lại, bố tôi cũng bắt đầu cưa cẩm mẹ tôi. Mưa dầm thấm lâu, mẹ tôi cũng đồng ý. Họ yêu nhau ba năm, và họ cũng nhanh chóng tiến đến hôn nhân ngay sau đó.

Có thể là cảm thấy có lỗi, vào đêm tân hôn, mẹ Yoonah của tôi vừa khóc huhu vừa thú nhận với bố tôi:

"Anh ơi, em xin lỗi. Tại nhìn anh giống tình đầu của em quá, nên em mới đồng ý yêu anh. Mà giờ em yêu anh nhiều hơn em nghĩ nữa."

Bố tôi bật cười, ông cũng thú nhận với mẹ tôi về việc bà cũng giống tình đầu của ông. Và thế là, đêm đó hai người ôm nhau khóc.

Chắc tại mưa dầm thấm lâu, bố tôi bảo, ông cũng yêu mẹ tôi say đắm sau đấy.

Nhưng liệu ông thật sự yêu mẹ tôi, hay ông yêu cái hình bóng tình đầu của ông? Điều đó tôi nghĩ là tôi có câu trả lời rồi.


Quay trở về thực tại, bố tôi đã bỏ tôi đi đâu đó, mặc cho tôi ngồi ú ớ không biết chuyện gì ở phòng bố mẹ. Thấy tôi không hiểu cái mô tê gì, mẹ tôi mới ló đầu vào bảo ông đi thăm cái người tình đầu của ông rồi.

Đến lúc này, tôi mới chú ý đến ba bức ảnh được đặt trên đầu tủ trong phòng bố mẹ tôi. Một bức ảnh mẹ tôi cùng người đàn ông xa lạ, một bức ảnh bố mẹ chụp chung, và một bức ảnh bố cùng một cậu trai nào đó,

Tôi đoán đó là Yeonjun, và thật sự là bố tôi không nói dối tôi về việc cậu ấy có một nụ cười rất đẹp.

Hơn nữa, hình như bố mẹ tôi còn giấu tôi nhiều việc hơn, mọi chuyện không đơn giản như tôi nghĩ.


"Ngày hai tháng năm, hai không hai ba.

Soobin của em đây.

Anh vừa kể cho con trai anh nghe về em, kể cho nó nghe anh đã từng yêu em như nào, em đã thẳng tay bóp chết tình ta như nào.

Anh không trách em, mọi chuyện đều là quá khứ rồi. Anh đã làm được điều em muốn rồi, anh đã sống thật hạnh phúc rồi.

Thế giới bên kia có gì vui không em? Có gì vui không mà sao em lại bỏ anh đi đến thế giới kia.

Vẫn còn ở đây bài thơ anh tặng em, vẫn còn ở đây lá thư tự sát năm xưa của em. Mọi thứ liên quan đến em, anh đều nâng niu.

Em ở thế giới kia ngủ ngon không? Có còn mất ngủ không? Anh vẫn còn nhớ những ngày em mất ngủ, anh đã thức thâu đêm để dỗ em ngủ. 

Nếu em không ở bên cạnh anh được, anh cũng sẽ xin quỳ dưới chân thần linh để cầu thần linh có đưa em về nơi em thuộc về.

Mong là em cũng sẽ thật hạnh phúc, thật hạnh phúc. Không biết có kiếp sau hay không, nhưng kiếp này anh không hối hận vì đã gặp em.

Anh của em.

Choi Soobin."



soojun ;; icantfeelanything.Where stories live. Discover now