Ngoại truyện 5: Cuộc sống hằng ngày (1)

Bắt đầu từ đầu
                                    

Ăn xong một bữa no căng, Sở Trần lại nhìn bó hoa mình đã mua, bình hoa được đặt ở nơi bắt mắt, cậu định sẽ làm hoa khô sau hai ngày nữa. Sở Trần xoay người đi vào phòng ngủ, hôm nay nhà hàng đóng cửa không kinh doanh nên cậu có thể nghỉ ngơi cho đã.

Có lẽ do tinh thần thấm mệt nên vừa tựa vào đầu giường chốc lát, Sở Trần đã ngủ quên.

Sau đấy tỉnh lại bởi những cái hôn.

Người đàn ông đang chồm đến có đuôi mắt màu đỏ nhạt, hai cánh tay anh chống hai bên người Sở Trần, đôi môi hôn người dưới thân từng cái một, hành động rất đỗi dịu dàng và quyến luyến.

Chứng kiến Sở Trần mở đôi mắt còn nhập nhèm nhìn mình, nom y như một con thú non vừa hé mắt, Lệ Dục không kiềm được bật cười thật khẽ, rướn lại gần hôn lên đôi mắt cậu.

Lệ Dục hỏi nhỏ: "Hoa dưới lầu là em mua à?"

"Ừ." Sở Trần mơ màng gật đầu: "Nhớ mẹ."

Lệ Dục chợt khựng lại, kế đến anh đáp lại bằng một tiếng thật trầm, rồi ôm siết lấy Sở Trần.

Cậu chớp mắt, bấy giờ mới tỉnh táo hẳn, thổi vào tóc Lệ Dục: "Sao anh ra đây vậy? Muốn làm à?"

Sau khi tinh thần Lệ Nhiên ngày càng tốt lên, giữa ba nhân cách cũng dần có thể trực tiếp giao lưu với nhau. Điều này cũng xem như một tín hiệu cho thấy họ chung sống với nhau khá hòa thuận. Nhưng ứng với điều đó, số lần mà người có địa vị thấp nhất – Lệ Dục xuất hiện càng ngày càng ít. Thời gian đối phương xuất hiện luôn bị chèn ép bởi Lệ Nhiên và Lệ Phần, chỉ khi nào không nhịn nổi nữa, tinh thần của Lệ Dục mới đột ngột dâng trào mãnh liệt, lấn lướt vượt qua hai người khác.

Vào những lúc thế này, tất nhiên Lệ Dục cũng theo bản năng muốn làm chuyện ấy cùng Sở Trần.

Sở Trần đã quen rồi.

Vậy mà lần này Lệ Dục lại lắc đầu, chỉ đáp: "Ở cạnh em thôi."

Anh trở mình nằm sát bên người cậu. Sở Trần thuận thế nhích lại gần đè sấp lên người Lệ Dục. Cậu khép mắt, lắng nghe tiếng tim đập của Lệ Dục – Thịch, thịch, thịch. Cứ một tiếng rồi lại một tiếng, bình tĩnh mà đầy mạnh mẽ.

Thân nhiệt hai cơ thể dần dần hòa hợp.

Sở Trần bỗng hỏi: "Anh sẽ biến mất ư?"

"Hửm?"

"Em vẫn luôn đoán là..."

Sở Trần khựng lại như có chút do dự, cuối cùng cậu cũng chẳng nói ra suy nghĩ trong đầu mình, nhưng cậu còn chưa mở lời thì Lệ Dục đã tiếp lời: "Anh biết em đang suy đoán điều gì."

Sở Trần ngẩng đầu nhìn Lệ Dục.

Lệ Dục nói tiếp: "Anh sẽ không đi đâu cả. Đúng là vì dục vọng của tên đó nên anh mới được sinh ra, nhưng anh cũng khác với các nhân cách còn lại. Những người đa nhân cách khác, các nhân cách cũng sẽ có tên họ, có tuổi tác, niềm yêu thích lẫn tư tưởng khác biệt. Có điều khác với bọn họ luôn nhận định mình là những cá thể khác nhau, đại đa số không có ký ức của nhau, còn bọn anh thì lại khác."

[Hoàn] Nam Phụ Độc Ác Gả Cho Nhân Vật Phản Diện Tàn TậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ