người yêu cũ (3)

1.2K 151 0
                                    

Diệp Anh phút chốc không biết phải trả lời như thế nào. Cô sợ nếu nói ra, nàng lại càng căm ghét cô hơn, người cô dơ bẩn lắm.

"Tôi...tôi đi ngủ đây" - Diệp Anh lãng tránh câu hỏi, cô vội đứng dậy phủi mông rời đi

"DIỆP ANH" - Thùy Trang cũng đứng dậy hét to. Cô lại một lần nữa quay lưng với nàng sao?

Diệp Anh dừng bước đồng thời đối mặt với nàng. Diệp Anh cảm thấy mình thật hèn nhát khi đối diện Thùy Trang, cảm giác tội lỗi, buồn bã và đau khổ năm ấy bây giờ lại một lần nữa quay trở lại, cô đã chôn vùi nó lâu lắm rồi kia mà.

"Tại sao Anh không trả lời tôi?" - Giọng nàng run run, ánh mắt trở nên đỏ hoe vì tức giận pha lẫn một chút trách móc. - "Bình thường cái miệng nhỏ của Anh nói nhiều lắm mà? Sao bây giờ không nói? Anh bị câm à?" - Chính nàng cũng không nghĩ mình có thể thốt ra những lời chửi rủa như này với cô. Diệp Anh thở dài nhìn xuống đôi chân của mình, cô không dám đối diện nàng dù hồi ấy hay kể cả bây giờ.

"Tôi...ừm...tôi xin lỗi Trang"

"Xin lỗi là xong hả? Xin lỗi là sẽ xoa dịu được trái tim tôi tan nát ngần ấy năm hả?" - Nước mắt nàng bắt đầu lăn dài trên má.

-"Anh...Anh ác với tôi lắm..." - Thùy Trang ngồi thụt xuống bãi cỏ, nước mắt cứ thế rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp ấy. Dường như nhắc đến quá khứ này Thùy Trang lại càng thêm kích động. Điều duy nhất nàng có thể làm lúc này là để nước mắt trực trào ra, để cho hết đi nỗi đau và nỗi buồn đang đè nặng lên nàng.

Diệp Anh liền chạy đến và nhẹ ôm nàng vào lòng mà vỗ về. Miệng thì luôn nói hai từ "xin lỗi".

"Xin Anh hãy nói cho tôi biết đi" - Được ôm trọn trong vòng tay Diệp Anh nàng không chống cự cũng giúp nàng bình tĩnh hơn một chút.

"Thật ra...chỉ là sự cố" - Cô bắt đầu câu chuyện bằng tông giọng trầm khàn đặc trưng. Ánh mắt không tự chủ nhìn vào đôi mắt nàng. -"Tôi vẫn nhớ như in đêm đó, tiệc kỉ niệm ba năm thành lập của công ty tôi. Trang biết tôi mà, tôi là một đứa uống cồn như nước lã tôi cứ thế nốc hết chai này đến chai khác, ai mời thì tôi cũng quất nốt. Eo ôi phải nói lúc đó tôi bê bết vô cùng" - Cô vừa kể vừa bật cười với chính bộ dạng hôm đó của mình.

Thùy Trang cau mày với tính cà rỡn của người kia nên nàng đánh nhẹ vào vai cô nhưng không đáng kể. Diệp Anh bị "gấu nhỏ" tác động thì cười vô tri xong lại tiếp tục nói.

"Nghiêm Đức cũng đã tham gia buổi tiệc đó. Tôi vốn dĩ chẳng để tâm tên đó đâu vì lúc đó...ừm...tôi yêu Trang mà. Nhưng rồi cái thằng đê tiện đó bỏ thuốc vào ly rượu và mời tôi. Con mẹ nó tôi mà biết thì đã không uống" - Diệp Anh thở hộc khi nhớ đến mặt đắc ý của hắn ta.

"Sau đó...ưm..." - Diệp Anh chưa kịp kể tiếp thì đã bị nàng bụm miệng bằng đôi tay mềm mại. Thùy Trang đây là không muốn nghe thêm, nàng đã đoán được chuyện gì xảy ra tiếp theo rồi nên cô mới rời bỏ nàng đi.

"Đủ rồi" - Thùy Trang rụt tay lại và thở dài. Là nàng trách lầm cô sao? Cô một mình chịu đựng tủi nhục và mất đi tình yêu ngần ấy năm mà không một lời than vãn sao? Vậy mà nàng, nàng lại trách móc cô là người tệ bạc, bỏ nàng bơ vơ. -"Diệp Anh sao mà ngốc vậy?" - Đôi mắt long lanh của Thùy Trang ngước nhìn cô

"Ừ, có ai yêu mà khôn đâu Trang? Tôi sợ...sẽ làm Trang thất vọng nên tôi mới rời đi, tôi cũng không định nói sự thật đâu vì tôi muốn Trang được hạnh phúc bên người xứng đáng hơn n-nên..."

"Stop"

Đây là lần thứ hai trong buổi tối Thùy Trang chặn họng cô. Không sao cả vì là nàng nên cô lại càng mong đợi câu trả lời hơn.

"Tôi chưa từng...à không phải mà là chưa bao giờ thấy ai xứng đáng hơn Diệp Anh cả. Đáng lẽ Anh phải nói cho tôi biết sự thật,tôi sẽ đến nhà cái tên đó đánh một trận cho nhớ...quá đáng thật đấy, hắn ta cả gan...hại Anh rồi còn...tổn thương Anh nữa" - Những câu cuối nàng lí nhí trong miệng như sợ Diệp Anh nghe thấy

"Trang...."

"Anh biết tôi yêu Anh nhiều như thế nào không hả? Trong khi Anh chồng con đề huề thì mỗi tối tôi ôm mộng trong mơ rằng tôi với Anh vẫn hạnh phúc bên nhau Anh có biết không?" - Diệp Anh đau lòng, cô lấy đôi bàn tay của mình nâng khuôn mặt của nàng đối diện cô. Đôi với cô nàng như một quả trứng vậy luôn muốn nâng niu và không muốn nàng phải rơi lệ nhưng hôm nay cô lại để người con gái ấy khóc vì cô. Cho nên Diệp Anh bằng mọi giá phải bù đắp cho Thùy Trang.

"Trang...cho Anh một cơ hội nữa được không?" - Diệp Anh đành lôi hết sự dịu dàng của mình thông qua giọng nói. Những lời này đều là lời thật lòng cô cất giữ trong tâm trí suốt bấy lâu nay, đây là thời điểm thích hợp để nói ra.

"Liệu Anh sẽ tổn thương tôi một lần nữa?" - Thùy Trang sụt sịt

"Hâm à? Tôi yêu Trang chưa bao giờ dứt vậy sao tôi có thể làm tổn thương Trang nữa?" - Diệp Anh nâng bàn tay nàng lên và hôn nhẹ - "Cún sai một lần rồi, không thể nào sai mãi được"

"Hứa đi" - Nàng chu môi

"Ừm Cún hứa" - Diệp Anh không khỏi phì cười với hai cái má phồng ra cùng cái miệng nhỏ đang chu ra của Thùy Trang.

"Hứa như nào?"

"Cún hứa sẽ yêu mình suốt đời và không bỏ rơi mình như thế nữa" - Diệp Anh hôn vào má của nàng.

"Được rồi..." - Thùy Trang đỏ mặt

"Không định nói gì à?" - Đó đó lại giở thói cà chớn thích chọc ghẹo

"Mình...m-mình yêu Cún nhiều lắm" - Sau đó Thùy Trang vòng tay qua cổ cô kéo cô lại gần và áp môi mình lên đôi môi của Diệp Anh.

--------------------------------------------
Rồi xong 3 shot hehhe😋(chưa beta)
Mọi người có thể góp ý hoặc cmt bất cứ thứ gì nha. Mình siu thích đọc cmt của mọi người luôn nà✨

[Diệp Lâm Anh×Trang Pháp] Gấu ơi Cún đây! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ