Chương 2: Sâu

209 13 6
                                    

   Bầu trời bây giờ đã chợp tối, không đơn thuần là một mặt trời thu ló dạng nữa. Một màu xanh đen của bầu trời thiếu sắc, thiếu sao điểm nét. Không biết đã bao nhiêu phút, đoàn tàu thì cứ đều đều đâm xuyên qua những bụi cỏ lau không tinh tế, chúng luôn chỉa nhánh rũ rượi bên đường ray. Những thứ không dành cho mình, thì không nên xen vào nhỉ? Lạ thay, người trên tàu chỉ êm đềm tận hưởng dịch vụ của chuyến đi này mang lại, nhưng chẳng ai thương xót, cảm kích cho những điều nhỏ nhặt khác cũng chịu đau, chịu rát trên đường đi.

   Hiện giờ, trên toa nhà ăn. Hide và Taki đã hoàn thành xong bữa ăn của mình. Chỉ còn lại Narin lủi thủi múc từng thìa cho vào miệng, ăn không nổi rồi lại để qua khay của hai anh chàng.
   "Có tí thôi, cậu ráng ăn đi," Hide phàn nàn.
   "Tôi ăn không nổi nữa đâu!" Taki nói tiếp. "Cậu cứ ăn đi bọn tôi sẽ đợi."
   "Nhưng tớ cũng không thể cố chứa vào bụng nữa," Narin nói với gương mặt cầu khẩn. Hide tặc lưỡi, lộ vẻ khó chịu. Narin thấy thế thì không nói nữa, nàng quyết tâm sẽ ăn hết chút ít đồ ăn này.

Đợi không lâu, Narin cũng đã ăn xong. Cô vừa lau miệng vừa trò chuyện cùng với Taki và Hide. Taki nhìn vào đồng hồ rồi lại ngước nhìn lên, nhìn sâu thẳm vào trong mắt Narin, nói:
   "Cậu vẫn ăn lâu như thế nhỉ?"
   "Tớ cải thiện rồi đấy!" Narin quả quyết.
   "Không to tát lắm," Hide nói. "Nhưng dù sao thì bọn tớ vẫn đợi được, đi thôi."

   Từ đó tới giờ, chưa ai thấy Hide dịu dàng một chút nào cả. Cậu ấy thì luôn tỏ vẻ cau có, nhưng ít nhất bọn họ không xem cậu ấy như một con sóng dữ dội, mà chính là một làn sóng hờ hững mang mùi vị của biển cả, chưa bao giờ là ngọt, nhưng cũng chưa bao giờ là hung tợn. Cậu ấy thì chu đáo nhưng làm người khác cảm nhận được rằng Hide toát lên vẻ kiêu hãnh không thẻ chối từ, cũng giống như loài sư tử không hề khuất phục trước một đối tượng nào.

   Về toa, một màu đen bao phủ khắp không gian, trên tàu thì chỉ nhen nhóm lên ánh sáng yếu ớt chập chờn mờ ảo của những chiếc đèn đan xen. Trời đã tối, Narin vẫn tiếp tục quyển sách còn dang dở. Chợt nàng cau mày lại, Taki nhìn thấy nét mặt ương bướng của cô thì nói:
   "Sao thế?" Hide tiếp lời:
   "Lại đọc linh tinh rồi nghĩ ngợi, suốt ngày cậu ấy cứ vậy đấy."
   "Không đâu, tớ không nhìn rõ được nữa."
   "Nếu cậu mệt rồi thì nghỉ ngơi đi. Xem nữa mắt sẽ cận đấy, hãy nhắm mắt lại và ngủ nào."

Khi ấy, họ thấy mắt cô ấy đẹp thật! Long lanh, trong trẻo tựa như những ngôi sao chạy trốn xuống hồng trần. Những lần nàng ấy đào sâu đâm xuyên thủng vào giác mạc của người khác thì đó chính là một tội ác. Vì những nhịp thở mà người khác đánh rơi đôi ba nhịp tim bị đánh cắp cũng đủ buộc tội Narin.

Lúc này, Narin tựa đầu vào bên cửa sổ nhưng mắt vẫn mở. Cô thổn thức không biết vì điều gì, nhưng Hide và Taki nhìn không quen mắt cho lắm. Lâu lắm rồi mới thấy được Narin trầm tư đến vậy. Lúc này, nàng vội vớ lấy chiếc khăn choàng của mình phành ra. Nàng sợ lạnh lắm, thân hình nhỏ bé giờ chỉ khép nép vào tấm khăn. Những cái nút cài áo ấm thì Narin cũng chẳng gài xót cái nào. Hai người giờ đã nhận ra cô ấy đang mắc phải vấn đề gì.
   "Cậu vẫn ổn chứ?" Hide và Taki đồng thanh quay về hướng Narin và nói.
   "Tớ không sao, nhưng tớ lạnh lắm." Cô ấy nói với giọng êm đềm.
   "Lấy áo của tớ đi," nói rồi Hide lấy chiếc áo của mình gấp lại cho vừa vặn rồi choàng lên phía cổ và vai của Narin. Cậu ấy không ngại chỉnh lại áo để có thể sưởi ấm cả luôn ở phần đôi tai ánh đỏ của cô. Narin mệt mỏi nên chóng thiếp đi từ lúc nào không hay. Nàng ngủ say trong hơi ấm của các lớp áo và thậm chí là hơi ấm chu đáo từ người bạn của mình.
   "Này Hide, khi nào tới nơi nhỉ?" Taki nhìn Hide và hỏi.
   "Còn lâu lắm, cậu cũng mau nghỉ ngơi đi."

Hoa Trà Và Dâu Tây.Kde žijí příběhy. Začni objevovat