[X | R | Z] Bữa tối bất ngờ

Start from the beginning
                                    

Không đợi anh trả lời, em đã nắm được tình hình. Em quay lại nhìn anh, thở dài thườn thượt:

"Em tưởng chúng ta đã nhất trí về chuyện anh nên tránh xa nhà bếp rồi mà?"

Xavier trao cho em một ánh nhìn ngây thơ, vô (số) tội.

"Ừm... Anh xin lỗi... Vì dạo này em thường xuyên đi làm về muộn, nên anh nghĩ... mình có thể làm cho em một bữa tối bất ngờ, cùng với một chút đồ ngọt..."

Em quay lại nhìn căn bếp. "Bữa tối" mà anh nói đang nằm im trên chảo, nó đã bị cháy khét đến nỗi em không nhìn ra được hình thù của nó là món gì nữa.

Em kéo tay Xavier. "Đi thôi. Về nhà em."

Xavier để em dẫn về căn hộ của mình, ngoan ngoãn ngồi xuống sofa trong lúc em đi tìm hộp sơ cứu. Em rửa sạch vết thương cho anh rồi áp một miếng băng cá nhân lên đó. Anh chăm chú nhìn hoa văn con thỏ được vẽ trên lớp băng, rồi lại nhìn em, mỉm cười:

"Mấy con thỏ này dễ thương quá."

Em không nói gì mà chỉ quay đi thu dọn đồ sơ cứu. Giọng Xavier vẫn vang lên đều đều:

"Cảm ơn em. Và... anh cũng xin lỗi vì muốn làm em bất ngờ, nhưng cuối cùng lại gây thêm phiền phức cho em."

Em đã giữ im lặng suốt nãy giờ, phần vì em quá lo lắng cho anh, phần vì em thấy tức giận khi anh bỏ ngoài tai lời em nói mà vào bếp. Dù anh có ý tốt muốn chăm sóc em, song em thật sự đã hoảng loạn khi nghĩ đến việc anh gặp nguy hiểm.

"Anh thấy đám thỏ này có ngoan không?" Em chỉ tay vào miếng băng của Xavier. Anh hơi bất ngờ khi em hỏi thế, nhưng cũng gật đầu. Em tiếp tục: "Chúng biết nghe lời em, không chạy lung tung vào bếp để làm loạn mọi thứ lên. Không như một con thỏ nào đấy..."

Xavier bày ra bộ mặt hối lỗi. "Anh... xin lỗi mà..." Rồi anh lấy từ trong túi ra một vài viên sô-cô-la. Chúng nằm gọn trong bàn tay lành lặn của anh. "Quà tặng kèm khi mua đồ làm bánh... Ít ra thì chúng ta vẫn còn cái này cho bữa tối."

Em nhìn chúng, rồi lại nhìn anh, bật cười.

"Bữa tối cứ để em lo. Còn cái này..." Em nắm lấy bàn tay bị thương của Xavier. "Có đau không?" Em hỏi.

Xavier gật đầu, như một đứa trẻ, giọng anh nũng nịu: "Rất, rất đau."

Em cười. Chàng trai này đã đánh bại vài trăm tên Wanderer, thế mà lại bị một vết cắt làm khó.

"Vậy thì bữa tối cứ để em lo. Còn vết thương này..." Em ngừng lại một chút để nâng bàn tay anh lên thật gần môi mình. Ngón tay em xoa nhè nhẹ tay anh, rồi em hôn lên miếng băng thỏ. "Mau lành nhé."


︶︶︶ ⊹ ︶︶︶⠀୨♡୧⠀︶︶︶ ⊹ ︶︶︶

𝑹𝒂𝒇𝒂𝒚𝒆𝒍


Em tức tốc chạy đến studio của Rafayel sau tin nhắn của anh. Anh chỉ bảo rằng có chuyện khẩn cấp, cần em có mặt vào lúc bảy giờ.

Cửa studio không khoá. Em bước vào bên trong một cách thật thận trọng. Em quét sơ khu vực để chắc chắn rằng không có nguy hiểm ở đây. Em tìm Rafayel, nhưng anh ấy không có ở phòng tranh, phòng khách cũng không.

Heart Hunters | Love & Deepspace Fanfic | Character x ReaderWhere stories live. Discover now