Chương 2

42 6 0
                                    

Dịch: Dii

Beta: Băng Hàn

Hà Lâm nơi nào dám nhiều lời, anh ta lập tức ngậm chặt miệng, sợ nói thêm một câu nữa, tiền lương của anh ta sẽ bị cắt ngay tại chỗ.

Xe trở lại yên tĩnh, Yến Hoà Dư cũng nhắm mắt nghỉ ngơi.

Một lúc lâu sau, Hà Lâm ở hàng ghế đầu nói: "Ông chủ, đã tới biệt thự Lung Cảnh."

Yến Hoà Dư mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, cây cối hai bên không ngừng lùi xa, dưới ánh đèn đường trên nền có vẻ yên tĩnh lạ thường, sau đó anh khẽ nhíu mày.

Khi xe dừng trước biệt thự, Yến Hoà Dư vô thức liếc nhìn chỗ Từ Ý đậu xe, nó vẫn trống không.

Anh giơ cổ tay lên liếc nhìn đồng hồ: 10:35.

Hà Lâm mở cửa sau, rồi nghi ngờ hỏi: "Làm sao vậy ông chủ?"

Yến Hoà Dư nheo mắt, giơ đôi chân dài ra khỏi xe, "Không sao, cậu về trước đi."

Hà Lâm gật đầu sau đó lái xe đi.

Yến Hoà Dư lại liếc nhìn chỗ đậu xe của Từ Ý, nghĩ rằng cô đã đậu xe trong ga ra, vì vậy anh không suy nghĩ nữa bắt đầu đi về phía biệt thự.

Phòng khách lúc này sáng như ban ngày, chỉ có thể nghe thấy âm thanh bận rộn.

Yến Hoà Dư bước nhanh hơn, nhưng khi anh đến phòng khách, anh chỉ thấy chị Châu đang làm việc trong bếp.

"Cậu chủ đã về rồi, đây là sữa bò, làm ấm dạ dày." Chị Châu đem chén đặt lên bàn ăn, sắc bén nhìn thấy bánh ngọt trong tay Yến Hoà Dư , cười nói: "Bánh để tôi để tủ lạnh đi, ngày mai bà chủ về sẽ đưa cho cô ấy ăn."

"Ngày mai?" Yến Hoà Dư cau mày, nắm bắt từ này.

Chị Châu cười gật đầu: "Vâng, cách đây không lâu, bà chủ gọi điện cho tôi nói đêm nay cô ấy không về ngủ, cô ấy đang nghỉ ngơi ở nhà Chúc tiểu thư, ngày mai sẽ trở lại."

"Tôi biết rồi." Giọng Yến Hoà Dư rất nhẹ nhàng, không có một chút cảm xúc nào.

Chị Châu nhận bánh từ tay Yến Hoà Dư sau đó quay lại đặt bánh vào tủ lạnh, "Ông chủ, vẫn giống như bình thường, nói đây là bánh tôi chuẩn bị?"

Yến Hoà Dư cầm sữa lên nhấp một ngụm, sau đó khẽ ừm.

Sau khi uống xong sữa, Yến Hoà Dư đặt cốc xuống nói: "Chị Châu, tôi đi nghỉ trước, chị cũng đi nghỉ sớm đi."

Chị Châu thấy Yến Hoà Dư đi rồi mới thở dài: "Tính tình khó chịu như vậy, thảo nào ông chủ tức giận."

***

Từ Ý đã lâu không tới nhà Chúc Mịch Hạ ngủ, hai người lên giường vẫn nói chuyện phiếm, một chút cũng không buồn ngủ.

"Cậu định khi nào nói với Yến Hoà Dư chuyện này?" Chúc Mịch Hạ hỏi .

Từ Ý nhìn chằm chằm trần nhà hồi lâu mới trả lời: "Mình đã tìm luật sư rồi, ly hôn với anh ấy liên quan đến rất nhiều thứ, cho nên không thể nói ly hôn là ly hôn ngay. Mình sẽ tìm cơ hội thích hợp để nói với anh ấy, nếu anh ấy không muốn trực tiếp ly hôn thì có thể ký vào đơn ly hôn trước, dù sao mình cũng không có hứng thú với tài sản của anh ấy."

[Dịch] TÌNH YÊU MÃNH LIỆT Where stories live. Discover now