Chương 18: Thật Sự Yêu.

Start from the beginning
                                    

Cô sợ cậu sẽ không cần mình nữa. Cô đã quen việc có cậu bên cạnh, nếu cậu rời đi, cô sợ mình sẽ rơi vào vực thẳm. Cô muốn ở bên cạnh cậu lâu thật lâu, muốn được cậu quan tâm, yêu thương thật lâu, muốn cảm nhận được "tình yêu" thật sự người ta vẫn hay nói.

Nghĩ đến đó, không quá lâu để cô nhận ra mình thích cậu nhưng sự lo lắng lại ngày càng bủa vây, suy nghĩ về cậu lại ngày càng giống như mạng nhện, giăng đầy ở khắp nơi trong tâm trí cô. Cô lo lắng, nếu tất cả chỉ là sự ngộ nhận thì sao, có khi nào do quá lâu không biết yêu thương nên tự mình ảo tưởng không?

"Ồ, Phong lâu không đua mà giỏi ghê ta!"

"Về nhất luôn, ghê thật đấy!"

An ngừng nghĩ, hướng mắt về nơi cậu đang đứng. Cậu đứng đó, cười tươi như xua tan sự âm u ở trong đêm lạnh, bộ dáng phóng khoáng, bất cần lại rạng rỡ. Nụ cười đó hình như cô chưa từng thấy ở cậu.

Rõ ràng, không ở bên cô cậu tỏa sáng đến vậy mà.

Nhưng bây giờ, cô không muốn buông tay cậu ra, càng không muốn bỏ lỡ cậu. Cô không muốn hối hận nữa.

Cậu như vì sao sáng độc nhất trong bầu trời đen tối bên trong cô, vì chút nhân từ mà vụt qua nên cô phải nắm thật chắc.

"Sao thế? Tự nhiên ngẩn người ra vậy?"

"Dạ không, không có gì đâu ạ."

"Phong nó không dễ trao tình cảm cho ai. Nó tin em, nó trao cho em tức là nó cần em. Nếu em không cần tình cảm đó, mong em dứt khoát từ chối vì anh không muốn thấy nó tổn thương. Còn nếu em trân trọng tình cảm đó, mong em nắm giữ lại, đừng bỏ lỡ."

"Sao anh chắc chắn thế?"

"Có một hôm ở bar, lúc nó say..." - Anh lại hút tiếp điếu thuốc, phả ra nói - "Anh nghe nó gọi tên em. Em biết mà, người say thường nói thật, Diệu An nhỉ?"

Cô túm chặt vạt áo, nhìn Phong ở xa đang nói chuyện với mọi người không đáp.

"Thôi, đến giờ anh đua rồi, suy nghĩ kỹ nhé. Nếu em cảm thấy phiền vì nói chuyện với anh thì anh xin lỗi, nhưng vì cuộc sống của Phong có qua nhiều biến cố rồi nên anh không muốn nó tổn thương thêm nữa."

"Vâng, em cảm ơn anh."

Cô nhìn theo bóng anh Quân đi lại chỗ xe, lại nhìn Phong từ đó đi lại. Lúc cậu đi, trông cậu bừng sáng giữa nền trời âm u, rực rỡ như vị tinh tú lấp lánh. Nó đẹp nhưng cô lại từng không dám vươn tay ra chạm.

Cậu bước đến chỗ cô đứng, dịu dàng hỏi:

"An đợi Phong lâu không?"

An lắc đầu.

"Vậy giờ mình về nhà, tối lạnh rồi An mặc mỏng thế lỡ ốm đấy."

Phong nói là làm, cậu quay ra tạm biệt mọi người rồi theo thói quen nắm tay cô về nhà. Cô chăm chú nhìn cậu nắm tay mình, bàn tay cậu ấm áp, dịu dàng và nó đã chạm đến trái tim khô cằn trong cô. Cô nghĩ vẩn vơ mãi, không biết làm sao để đối diện với cậu đành khẽ rụt tay lại.

Cậu nhìn cô giây lát nhưng không tỏ vẻ bất mãn mà vẫn đi cạnh cô. Dường như cậu nhận ra hình như tâm trạng cô không ổn nên cũng không mở lời hỏi, chỉ im lặng để cô sống trong thế giới riêng mình. Cậu vừa đi vừa nghĩ, có lẽ bây giờ cuộc sống cứ như thế này là đủ, chỉ cần cậu nghĩ về An là được còn cậu chẳng dám mơ An sẽ thích cậu, yêu cậu nhưng cậu sẽ bù đắp cho cô, chắc chắn sẽ bù đắp cho cô những thiệt thòi kia, từng chút hàn gắn vết thương lòng trong cô lại.

Cậu cứ nghĩ mãi thế, đến lúc nhìn sang bên lại chẳng thấy cô đâu. Cậu theo phản xạ quay lại đằng sau, thấy cô đứng cách mình một đoạn, khẽ cúi mặt xuống trông thật cô đơn.

"An sao thế?"

Cô không trả lời làm lòng Phong nhất thời hoảng loạn. Cậu chạy lại chỗ cô, đứng lay nhẹ vai cô lặp lại câu hỏi.

"An sao thế, mệt à?"

"An xin lỗi."

Cô nghĩ rồi, ít nhất cậu cần một lời xin lỗi thật tử tế vì cậu không làm gì sai, cậu không đáng phải chịu tổn thương từ người như cô.

Hơn nữa, cô mong lời xin lỗi này sẽ níu cậu ở lại.

"Sao An lại xin lỗi, An có làm gì sai đâu?"

"An xin lỗi. An đồng ý làm bạn gái Phong vì nhiều lý do khác."

Phong đứng bất động nhìn cô, sau đó nở nụ cười nhạt rồi nhẹ bẫng trả lời:

"Phong biết."

Cô đứng đó tỏ vẻ phân vân đưa mắt nhìn cậu. Cậu nhìn lại cô bằng ánh mắt bao dung rồi chậm rãi từng bước tiến lại đưa tay ôm chặt lấy cô, thì thầm:

"Phong biết An quyết định đồng ý yêu Phong không phải vì An thật sự có tình cảm với Phong. Nhưng Phong hiểu, An cũng cần một chỗ dựa. Không sao cả, An đến với Phong là được rồi."

Cô nghe đến đó mọi cảm xúc như ùa đến khuấy động lòng cô. Chợt cô cảm thấy tủi, thấy có lỗi với cậu mà bất giác rơi nước mắt, sau đó liền vùi đầu vào ngực cậu.

"An xin lỗi." - Cô không biết làm gì ngoài lặp lại câu xin lỗi.

"An không có lỗi. Không sao." - Phong vừa nói vừa vuốt khẽ mái tóc của cô nói tiếp - "Dù sao cũng chỉ là yêu thử mà, Phong không đòi hỏi hơn được. Nếu An muốn dừng lại, Phong sẽ chấp nhận. Thú thật, lúc đầu Phong ngỏ lời với An cũng chỉ vì muốn hiểu mình muốn gì, sau đó Phong mới nhận ra mình thích An mà. Thật đấy, không phải tình cảm thương hại như An nghĩ đâu."

"Không, không dừng lại đâu." - Cô ở trong lòng cậu khẽ lắc đầu để mặc nước mắt rơi thấm ướt áo trước ngực Phong.

"Ừ, không chia tay." - Phong ngừng lại một chút rồi cúi thấp xuống khẽ hỏi - "Giờ thích Phong hơn chút nào chưa?"

An không trả lời chỉ im lặng gật đầu, tay ôm chặt lấy Phong. Hóa ra cũng cậu đã biết từ đầu. Cậu biết và cậu vẫn chấp nhận vì cậu hiểu rõ cô tồn tại đến bây giờ không hề dễ dàng gì. Cô cần một chỗ để dựa vào, trùng hợp cậu lại muốn làm chỗ dựa của cô, vậy thôi.

[FULL] Tôi, Em, Chúng Ta Where stories live. Discover now