bỏ lỡ

508 28 22
                                    

" nếu giây phút ấy mako quay đầu nhìn lại, cuộc đời cả hai liệu có thay đổi khác đi ? "

khuyến khích mọi người nghe những lời hứa bỏ quên của trong chương này.

;

" buổi chiều ngày đầu tôi đến đây, takeru cũng đứng dưới cây ngân hạnh như thế này "

takeru nhìn thấy đôi giày quen thuộc, giẫm lên vài lá cây ngân hạnh rơi rời rạc xuống nền đá, chẳng mất bao lâu mà đã nhuộm cả không gian trong mắt anh thành một màu vàng rực rỡ.

cây ngân hạnh xuất hiện từ khi nào, takeru cũng không nhớ, nhưng anh chắc chắn thuở bé còn ngồi với genta cạnh bên hiên nhà những ngày chiều thu, anh luôn để mình chìm đắm trong sắc vàng của nó.

takeru chậm rãi ngước mặt lên, vẫn là nụ cười tươi tắn.

in hằn trong trái tim takeru từ lâu.

takeru không hiểu,mako ít khi cười, cùng lắm chỉ là cái cười mỉm nhẹ hẫng nhưng mọi thời khắc ánh mắt anh đặt vào cô, đều được nụ cười rạng rỡ đón lấy.

một năm là quá ngắn ngủi cho đời người, nhưng tại sao nụ cười ấy lại in dấu lên tim anh mạnh mẽ như vậy.

nhưng dù đáng nhớ đến thế nào, cũng phải chạm tới thời khắc ly biệt.

" vậy sao? "

" đúng rồi. cậu đã đứng ngay chính chỗ này, nhìn đống lá ngân hạnh rơi xào xạc theo từng đợt gió...cậu đã mặc gì nhỉ, bộ đồ tập luyện ấy "

mako vẫn cười, nụ cười toe toét như đem giấu cả mặt trời trong đáy mắt dù bên má trái cô vẫn là cái băng gạc to tướng vẫn còn rỉ máu.

" tính ra thì...chỉ một năm thôi lại thay đổi quá nhiều nhỉ "

mako cúi xuống, nhặt lấy một chiếc lá, thích thú trước màu vàng rực rỡ của nó.

năm nay cây ngân hạnh vẫn hệt như ký ức của cô một năm trước.

con người trước mặt ngỡ như chưa từng thay đổi, hóa ra lại thay đổi quá nhiều.

môi takeru khẽ nhếch lên, những vết thương trên người anh không thiết đau nữa, nó để anh yên tĩnh lạc trong miền ký ức của chính mình, chu du qua từng cuộc phiêu lưu anh từng đặt chân đến suốt hành trình ngắn ngủi, chẳng đáng gì khi so với cả cuộc đời. nhưng nó quý giá, nó đặc biệt.

vì nó có họ, có cô.

giây phút takeru gục ngã nhưng phía sau vẫn có mọi người chạy lên che chắn.

giây phút trang viên nhộn nhịp tiếng cười thay cho cái vắng lặng bấy lâu.

giây phút trái tim anh trật đi vài nhịp khi vô tình bắt gặp nụ cười ấy.

rực rỡ hơn cả lá cây ngân hạnh.

nhưng dù vất vả hay đáng nhớ đến mấy, qua ngày hôm nay tất cả rồi sẽ hóa thành tro bụi bám lại ký ức của mỗi người, là hành trình đáng nhớ nhất trong tim họ, hoặc là, một kỷ niệm trong vô số kỷ niệm khác, bị bỏ rơi, ám bụi và nhạt màu?

takerumako | thiếu chủWhere stories live. Discover now