Bộ dáng đặc biệt lo lắng cho đối phương khi nãy của Hứa Tây quả thật hơi quá đà. Hơn nữa, tâm tình này nảy sinh cũng không vì sợ sau khi Ma Tôn xảy ra chuyện sẽ không có người cho cậu ăn gì đó.

Tất cả đều vì một tình cảm thuần túy vô cùng.

Cậu chỉ đơn giản không muốn Ma Tôn bị thương.

… Cậu chỉ đơn giản là, thích đối phương.

Trong đầu Hứa Tây lộn xộn vòng tới vòng lui, cuối cùng vòng tới kết quả này, cơ thể nhẹ nhàng run lên.

Phản ứng đầu tiên của cậu là không dám tin tưởng nhưng đầu óc lại chẳng hề nghe lời. Những suy nghĩ hỗn loạn đó tựa như cuộn len rối rung, khi kết luận này vừa xuất hiện đều biết mất chẳng thấy tăm hơi.

Thông suốt rồi, nỗi lòng trở nên rõ ràng mà sáng tỏ, đáp án chính xác cũng hiện ra.

Nghĩ vậy, độ ấm trên má Hứa Tây vốn dịu xuống lại chậm chạp dâng lên.

Cậu trộm nâng mắt nhìn Ma Tôn.

Đối phương sau khi nói không thúc giục cậu đã hoàn toàn khôi phục bộ dáng nhàn nhạt khi xưa, cứ như người vừa nãy ôm siết lấy cậu chẳng phải hắn.

Hứa Tây càng nhìn đáy lòng càng rối rắm, vải vóc trong tay cũng bị cậu vò nhăn. Cậu thầm nghĩ, nếu một giây trước còn nói không biết suy xét trong bao lâu, giây sau đã thổ lộ liệu có mất mặt quá không?

Ngoài mặt Ma Tôn bình tĩnh, kỳ thật trong lòng cũng không quá trấn định, ngược lại hiếm hoi thấp thỏm. Nụ hôn khi nãy là cầm lòng không đặng mà thành, nhất thời mất khống chế, bộ dáng kinh hoảng và thất thố của thiếu niên hiện lên trong đầu Ma Tôn.

Hiện giờ Hứa Tây vẫn luôn yên lặng không nói, không biết đang rầu rĩ cái gì, sao Ma Tôn có thể không lo lắng cho được.

Đáy lòng nam nhân đã hơi hối hận.

Không lẽ vì hắn nhất thời nóng vội, khiến thiếu niên ghét bỏ rồi?

Vây khốn bởi chính suy nghĩ bản thân, động tác Hoắc Kỳ chậm lại. Hắn chợt cảm thấy ống tay áo bị kéo nhẹ một cái. Rũ mắt, vừa lúc chạm phải đồng tử trong vắt như ngọc thạch của Hứa Tây.

Con ngươi đen láy của thiếu niên vì ngượng ngùng mà bao phủ một tầng hơi nước mỏng, vừa lấp lánh vừa đáng yêu.

Đối phương chỉ túm lấy hắn, đôi môi khẽ mím, không nói lời nào.

Mới đầu, Hoắc Kỳ không có phản ứng gì, đến tận khi Hứa Tây đột nhiên ghé sát lại, đồng thời dùng sức kéo Ma Tôn xuống một chút. Cảm nhận được tầm mắt thiếu niên dừng lại trên môi mình, trong đầu Hoắc Kỳ thoáng chốc nổ vang.

Hắn đoán được ý đồ thiếu niên.

Nhưng không thể tin nổi.

Lần đầu tiên trên mặt Hoắc Kỳ lộ ra cảm xúc thất thố. Dường như hắn muốn mở miệng xác nhận cẩn thận, chỉ tội khi thấy bàn tay run rẩy của thiếu niên, Hoắc Kỳ lại sợ vừa nói vài câu đã dọa cậu chạy mất.

Ma Tôn tu vi cường đại có thể thâu tóm Cửu Trọng Thiên giờ phút này lại để mặc động tác nhỏ của thiếu niên điều khiển, không dám lộn xộn.

[HOÀN] [ĐM] Xuyên Thành Mèo Nhỏ Bị Ma Tôn Nuôi DưỡngHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin