09. call me by your name

268 25 6
                                    

idea đến từ wat21say
câu chuyện đến từ Q.C

bật bài nhạc trên khi đọc để có trải nghiệm tốt nhất
______________________________

không.

trời mát rượi, và nắng đã nhạt theo từng cơn rơi phía sau tán lá. bảo vươn vai, nó tựa lưng vào gốc cây sau lưng mình, buông thõng hai bàn tay đang nâng niu chiếc máy ảnh xuống rồi ngước nhìn người đối diện.

"anh nói gì á?"

bảo hỏi, giọng nó khàn khàn do cơn mưa đột ngột trong đêm diễn hôm qua, và người đàn ông đối diện kéo khẩu trang xuống khỏi gương mặt tuấn tú. gió biển sượt qua gò má làm bảo hơi lạnh, nhưng trước khi nó kịp run người vì cơn buốt thoáng qua, chiếc áo khoác ấm áp của người kia đã nhanh hơn một bước mà hạ cánh trên đôi vai gầy xộc đi vì siết cân.

"anh nói, anh thích em."

thế anh ngập ngừng, hắn thấy khổ sở khi phải thú thật lòng mình, mà bàn tay run run đang cẩn thận khoác lên vai ai kia chiếc áo ấm cũng muốn phản chủ mà chạy trốn. bảo khựng người, dĩ nhiên, nó không nghĩ thế anh sẽ nói ra điều này.

ít nhất thì cũng là quá sớm, vì nó còn muốn đợi đến khi liveshow đầu tiên của mình thành công diễn ra, sau đó mới lấy can đảm đi tỏ tình anh.

giờ lại bị chặn đầu rồi.

"ừm, thích em. vậy rồi sao?"

"hả"

"em hỏi, anh thích em, rồi sao nữa?"

bảo xoay người, nó nâng đôi mắt luôn lấp lánh trong vắt của mình nhìn người đối diện, và nó bắt được thứ tình sóng sánh như biển đổ trong đôi ngươi đối diện. thế anh không dám thở mạnh, hắn ngả người ra sau để né tránh cú xoay người vội vã của cậu trai trong lòng, nghe cẩn thận câu hỏi xong thì tay chân cũng luống cuống đến khó chịu.

thành thực mà nói, hắn không hiểu lắm ý của bảo, nhưng hẳn biết bảo không như hắn, bảo còn cả tương lai dài, và dẫu kết quả có ra sao thì hắn cũng đã chuẩn bị tốt tinh thần từ lâu.

"thì, chỉ là vậy thôi, nên vậy anh sẽ nghỉ việc, sẽ không làm quản lý của em nữa. xin lỗi bảo, anh sợ không giữ được mình."

lời thế anh nói thật đến một trăm phần trăm, mà giả như có một phần trăm nào đó giả dối, thì đó chính là việc hắn tỏ ra vẫn ổn khi phải rời xa bảo. hắn thở hắt, lùi mấy bước về phía sau giữ một khoảng cách nhất định mà bản thân cho là an toàn, rồi lặng lẽ rút điếu thuốc từ trong túi ra, châm lửa rít một hơi thật đầy.

thế anh chưa từng hút thuốc trước mặt bảo, đây là lần đầu tiên.

và có thể là lần cuối cùng. thế anh đã nghĩ vậy. hắn phì cười, chẳng buồn quan tâm đến gương mặt không cảm xúc phía trước, cuối cùng vẫn chọn cách chôn hết cảm xúc xuống dưới tầng tầng lớp lớp khói thuốc mờ cả gương mặt.

bảo vẫn đứng nhìn, dường như nó đang chờ đợi biểu hiện tiếp theo của người kia rốt cuộc là gì, chỉ có điều, sự kiên nhẫn luôn là khiếm khuyết lớn nhất của cậu trai trẻ, vậy nên khi nicotine còn chưa kịp lấp đầy những lỗ trống kì lạ trong lồng ngực, bên tai thế anh đã vang lên một câu hỏi kì quặc.

andray; nghe emWhere stories live. Discover now