Chương 16: Như vậy được không?

Start from the beginning
                                    

*Thời xưa gọi thanh niên khoảng 20 tuổi là nhược quán.

Thời tiết hai ngày nay không tốt lắm, bên ngoài lác đác những đợt mưa phùn.

Tay áo rộng của Giang Lang phất phơ trong gió, dáng đứng nghiêm nghị, tuy vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong lòng lại bồn chồn không yên.

Gã đã chờ đợi ngày này quá lâu rồi.

Trong lòng gã có vô số tham vọng muốn thực hiện, gã nóng lòng muốn thu phục đám mưu sĩ dưới trướng Giang Uẩn về phe mình.

Gã là trưởng tử của Giang đế, từ khi sinh ra đã được mọi người sủng ái, gia tộc đứng sau Thân phi cũng rất có quyền thế, lẽ ra gã phải thuận lợi trở thành Thái tử, thừa hưởng vô số vinh quang và sự sùng bái từ người khác.

Nhưng tất cả những thứ này đều thay đổi sau khi Giang Uẩn xuất hiện.

Tên đệ đệ sinh sau gã vài năm này không chỉ cướp đi vị trí Thái tử mà còn thu hút toàn bộ sự chú ý của triều thần cũng như ánh mắt quan tâm của phụ hoàng. Trước khi Giang Uẩn xuất hiện, gã thường được phụ hoàng tán thưởng về tài văn chương và ngũ nghệ, thậm chí nhiều văn võ bá quan còn khen ngợi gã thông minh lanh lợi, có khả năng gánh vác đại nghiệp. Nhưng từ khi Giang Uẩn xuất hiện, trong mắt đám triều thần chỉ có vị Thái tử "kinh tài tuyệt diễm" mà không hề có tên Sở vương "vô năng tầm thường", thậm chí đám cung nhân còn bàn tán sau lưng gã, "Tuy Sở vương tuấn tú nhưng vẫn thua xa Thái tử..." Gã thật sự không thể hiểu nổi, rõ ràng phụ hoàng rất ghét đứa con do yêu hậu sinh ra, vậy tại sao lại kiên trì lập Giang Uẩn làm Thái tử, tự mình tìm phiền phức như vậy?

Ban đầu, gã và mẫu thân Thân phi vốn không hề lo lắng.

Bởi vì người đệ đệ này không hề có thế lực nhà mẹ chống lưng, chỉ dựa vào mỗi hư danh Thái tử thì hoàn toàn không thể kiên trì được bao lâu. Nhưng gã không bao giờ ngờ rằng Giang Uẩn có thể chiêu mộ được vô số danh sĩ trung thành nhờ cái danh phẩm đức cao cả. Với tài trí hơn người, những người này đã nhanh chóng tạo được chỗ đứng trên triều và trở thành cánh tay đắc lực của Giang Uẩn. Mà phụ hoàng vốn dĩ chuyên quyền độc đoán của gã lại cho phép Giang Uẩn tự do phát triển thế lực của mình.

Đến khi hai mẹ con gã tỉnh ngộ, Giang Uẩn đã không còn là một vị Thái tử "thế cô sức yếu" như trước mà đã là một Giang Dung Dữ nổi danh khắp Giang Nam khiến các nước cam bái hạ phong*.

*Cam lòng bái phục, tự nhận mình không bằng người.

Giang Lang gần như tuyệt vọng.

Cho đến khi Giang Uẩn mất mạng, phụ hoàng lập tức phái gã đến Mộ Vân Quan tiếp quản quân sự.

Giang Lang chợt tỉnh ngộ, hóa ra phụ hoàng không hề quên gã, trước đây phụ hoàng nhẫn nhịn, mặc kệ Giang Uẩn phát triển thế lực là vì muốn mượn tay y thay Giang quốc chiêu mộ nhân tài. Chỉ cần đợi đến thời cơ thích hợp, phụ hoàng sẽ lập tức từ bỏ Giang Uẩn, giao thứ tài sản vô giá này cho gã.

Gã vẫn là đứa con được phụ hoàng thương yêu nhất.

Giang Lang lập tức tràn đầy ý chí chiến đấu.

Sau Khi Có Con Ngoài Ý Muốn Với Thái Tử Địch Quốc - Nhược Lan Chi HoaWhere stories live. Discover now