Chương 68

574 29 2
                                    

Đăng trong nhà "bacom2" ở Wattpad

Ngày đầu tiên đoàn người Hồng Văn tới đây đã được dặn dò, xung quanh quân doanh có rất nhiều hố bùn lún, ngàn vạn lần không thể chạy loạn. Thế mà lúc này, Hồng Văn thấy tên trộm dược trong cơn hoảng loạn muốn thoát khỏi truy đuổi đang chạy điên cuồng về phía khu rừng có hố bùn dày dặc, tức khắc sốt ruột hô to: “Không thể đi sang bên kia! Dừng lại!”

Nhưng tên nọ chả biết là không nghe hay bị dọa váng đầu, tốc độ chẳng những không thả chậm mà còn nhanh hơn vài phần.

Hồng Văn vừa nôn nóng vừa tức giận: “Có hố bùn lún, nguy hiểm lắm, quay lại!”

Hồng Văn do dự trong chớp mắt, không biết có nên bỏ qua không rượt theo nữa hay chăng: Sợ đối phương gặp nguy hiểm vì mình truy đuổi, nhưng cũng sợ nếu mình bỏ đi, tên nọ thật sự gặp nạn sẽ không ai biết được. . .

Hơn nữa, tên này tùy tiện xâm nhập quân doanh, nếu lỡ không phải trộm dược mà là đồ quan trọng gì khác?

Nơi này là giao giới của ba nước, người ra vào rất phức tạp nên bắt buộc phải đề phòng.

Nghĩ đến đây, Hồng Văn nghiến răng, quyết định bằng bất cứ giá nào cũng phải bắt cho được tên kia lôi về rồi tính sau.

Đúng là sợ cái gì tới cái đó, tên kia chạy đằng trước thấy Hồng Văn bám sát không bỏ bèn chạy vào nơi càng khó đi hơn, hy vọng nhờ vậy có thể bứt đuôi, nào ngờ đột nhiên không thể rút chân lên được.

Hồng Văn thầm nghĩ hỏng bét, vội hô to: “Ngươi đừng nhúc nhích, đó là hố bùn lún! Càng giãy giụa càng chìm nhanh!”

Nhưng mà tên kia thật sự bị dọa choáng váng, vừa la hét vừa liều mạng giãy giụa, chờ Hồng Văn đuổi tới nơi thì nước bùn đã nuốt từ mu bàn chân lên tới đùi.

“Ngươi con mẹ nó đừng nhúc nhích!” Hồng Văn rống to, “Muốn chết à?”

Người nọ bị tiếng hét của Hồng Văn làm cho run rẩy, rốt cuộc không dám động đậy nữa.

Lúc này Hồng Văn mới phát hiện dưới mái tóc rối bù của hắn là một đôi mắt lam, trông có vẻ còn nhỏ tuổi.

Chậc, hóa ra là một thằng nhãi tạp mao!

Hồng Văn hít thở phì phò ổn định hô hấp, phát hiện hố bùn kia khá lớn, xung quanh không có cây to hay bất cứ thứ gì có thể nắm lấy làm điểm tựa, từ chỗ hắn đứng không thể với tới thằng nhãi kia.

Thằng nhãi cũng nhận ra Hồng Văn muốn cứu mình, vừa khóc hu hu vừa vươn dài cánh tay nắm lấy tay Hồng Văn, ai ngờ thử vài lần không với tới, thân thể bởi vì cục cựa mà chìm xuống thêm một tấc.

Còn Hồng Văn cũng vì cố gắng chồm người ra phía trước nên bị mất thăng bằng, lảo đảo vài bước dẫm lên mép hố bùn, chân trái nháy mắt lún vào, sợ tới mức vội vàng thụt lùi về phía sau, dậm mạnh giũ sạch nước bùn trên chân.

Thằng nhãi thấy thế càng khóc to hơn, hai hàm răng va vào nhau lập cập vì quá sợ.

“Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích!” Hồng Văn thở hổn hển, không ngừng nhìn quanh bốn phía hy vọng có thể tìm được thứ gì đủ dài, “Ta nghĩ cách kéo ngươi lên, bằng không cứ cố với như vậy thì cả hai đều chết.”

[Hoàn] THÁI Y NHẤT PHẨMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ