Chương 2: Chuyện gì đang xảy ra vậy?

292 30 3
                                    

" Cậu dám quên chồng mình hả? "

Tôi, Phạm Thuỳ Dung, 15 tuổi, vừa mới có chồng?

Tôi chưa kịp hoang mang thì tên đó bỗng dưng nằm chặt lấy tay tôi rồi nói với giọng điệu gấp gáp:

" Mà kệ đi. Sắp muộn giờ rồi đấy, đi lẹ thôi. Tôi chở cậu. "

Nói xong cậu ta liền kéo tôi lại xe. Tất nhiên, trong vô thức, tôi cũng ngồi lên xe cậu. Nguyên cả quãng đường tới trường, não tôi cứ trống rỗng. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?

Tới trường, cậu ta liền đi thẳng vào nhà xe của lớp Toán. Tôi xuống xe một cách vô thức và đứng thế.

" Bộp "

Cú vỗ vai của cậu ta kéo tôi trở về hiện thực.

" Đợi tôi đi cùng hả? Nhớ ra tôi rồi chứ gì. "

Hả? Cậu ta đang nói gì vậy. Theo phản xạ, tôi liền trưng ra bộ mặt vô cùng khó hiểu.

Nhưng mà, đột nhiên, tôi bắt đầu cảm thấy nghi ngờ.

Cậu ta, không lẽ, là thằng nhóc trong giấc mơ tôi gặp?

Tôi ngước nhìn cậu ta. Trong mơ, dù âm thanh, không gian, mọi thứ đều sống động. Nhưng gương mặt của thằng nhóc đó, tôi chưa từng được thấy.

Nên là, cũng có thể.

Nếu thế thì cũng hời quá cho tôi rồi. Bao năm đọc truyện tranh thiếu nữ, bỗng dưng có thằng bạn thanh mai trúc mã 1m8 hơn, vô cùng ưa nhìn, giọng ấm áp, còn gì tuyệt hơn nữa không?

Tôi ngập ngừng cất tiếng:

" Ờ-ờm... Cậu là ... "

" Ê Dung. Sao mày đến muộn thế, mọi người tập trung hết rồi kìa. "

Từ đầu con Nhi, bạn tôi xuất hiện. Nó liền kéo tay tôi đi, khiến tôi không kịp nói nốt. Cũng không kịp hỏi tên. Nhưng mà, cậu ta học Chuyên Toán, sẵn tôi cũng quen mấy thằng học bên lớp Toán, có gì hỏi sau vậy.

Đi một đoạn, tôi vẫn quyết định quay lại để vẫy tay chào cậu ta, chỉ thấy cậu ta cười rồi vẫy tay chào tôi. Nụ cười ấy, là nụ cười đẹp nhất tôi từng gặp.

" Trai chở hả? Sao mày không kể với tao? Bạn với chả bè. "

Sau khi ổn định chỗ ngồi, con Nhi liền "hỏi tội" tôi. Tôi cũng đâu có ngờ, mà kể được trước.

" Ờm... thì cũng nhiều chuyện xảy ra. "

Với vẻ mặt hiếu kì, nó liền nói tiếp với giọng điệu hăng hái gấp bội.

" Kể đi kể đi kể đi !!! "

Tôi gượng cười, haha... Tôi cũng chẳng biết kể từ đâu đây này.

" À thì - "

" Kính mời đại diện khối 10 phát biểu cảm nghĩ của tân khoá "

Tiếng của thầy hiệu trưởng liền gián đoạn cuộc nói chuyện của chúng tôi.

Khi đại diện khối 10 bước lên sân khấu. Ngay lập tức tiếng xôn xao ngày một càng lớn.

" Ê ai thế? Đẹp trai vãi? "

" Nghe nói cậu ta được full 10 trừ mỗi Văn 9.5 đó "

" Ê chắc phải 1m8 "

Hình như con Nhi nhận ra điều gì đó. Nó liền quay xuống nhìn tôi với con mắt mở to.

" Mày, với cậu ta, thật hả?????? "

Cậu ta sốc một, còn tôi thì sốc mười. 15 năm cuộc đời, đâu ra một thằng " chồng " như bước ra từ tiểu thuyết như thế này.

Dĩ nhiên, nguyên cả buổi khai giảng đó. Tôi không thể nghe hay nói điều gì, mặc cho con Nhi cứ lay tôi, bắt tôi giải thích.

" Vậy là buổi khai giảng đã kết thúc... "

Đến tận cuối buổi, tôi mới mơ hồ nhận thức được lại chuyện gì đang xảy ra. Trên đường trở về lớp, tôi quyết định kể cho Nhi những gì xảy ra, theo cách dễ hiểu nhất. Có lẽ vậy...

" Hôm nay, tao đi học thì xe bị hư. Nên cậu ta giúp đỡ thôi, chứ không phải bồ hay gì đâu. Bọn tao l-"

Nhưng mà những gì xảy ra tiếp theo, một lần nữa, vượt xa dự đoán của tôi.

Từ đâu ra, cậu ta một lần nữa xuất hiện, trong sự ngỡ ngàng của mọi người, quàng vai tôi rồi nói một cách dõng dạc.

" Là vợ chồng luôn rồi đó ~"

Cái gì vừa xảy ra nữa thế?

YÊU CHUYÊN TOÁN? CŨNG KHÔNG TỆ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ