Chương 13: Bị đánh

Start from the beginning
                                    

"Thôi được, nếu tỷ tỷ đã nhiệt tình như thế vậy muội muội uống cùng tỷ tỷ một chén, có điều nếu nhiều hơn, muội muội thật sự uống không được."

Không từ chối được lời mời của Lan phi, Lâm chiêu nghi chỉ đành bưng chén rượu lên, uống một chén.

Là tiểu thư xuất thân khuê các, trước khi xuất giá gia giáo rất nghiêm, tửu lượng của Lâm chiêu nghi thật sự không tốt.

Mà Lan phi nói rượu này không nồng đương nhiên là lừa nàng.

Vừa uống một chén nhỏ, nàng đã thấy đau đầu, tay chân không còn sức.

Thấy mặt Lâm chiêu nghi ửng đỏ, ánh mắt Lan phi lập tức trở nên sắc bén, tiếp tục nhiệt tình mời rượu: "Nào muội muội, tỷ tỷ lại kính muội một ly, đa tạ muội muội đến đây dùng bữa với tỷ tỷ, sau này chúng ta sẽ là tỷ muội một nhà."

"Tỷ tỷ, muội muội thật sự không thể uống nữa."

"Muội muội không uống nghĩa là không muốn làm tỷ muội một nhà với tỷ tỷ, tỷ tỷ sẽ buồn đấy."

Nói rồi Lan phi nâng tay áo lau khóe mắt, giả bộ khổ sở.

Thấy chủ tử nhà mình bị dồn ép, Tố Yên đứng hầu bên cạnh vội giải vây: "Lan phi nương nương, chủ tử của nô tỳ thường ngày không uống rượu, nàng ấy thật sự không thể uống nữa."

"Nô tỳ to gan, chủ tử đang nói chuyện, một nô tỳ nhỏ bé như ngươi dám xen mồm vào? Bình thường ngươi cũng không có quy tắc như vậy hả? Hồ Đức Hải, thay bổn cung dạy dỗ ả!"

"Tỷ tỷ, Tố Yên cũng vì thấy muội muội không uống nổi nữa, nhất thời cấp bách mới chống đối tỷ tỷ, mong tỷ tỷ, mong tỷ tỷ đại nhân không chấp nhặt tiểu nhân, đừng so đo với nàng ấy." Tuy đang không ổn nhưng thấy Hồ Đức Hảo muốn giáo huấn Tố Yên, Lâm chiêu nghi vội ngăn cản.

Lan phi nhướng mày, xé xuống lớp mặt nạ dối trá: "Muội muội không thể nói vậy đâu! Xưa nay tôn ti khác biệt, nô tài là nô tài, huống hồ đây là hoàng cung, nếu chủ tử nào cũng dung túng nô tài chống đối chủ tử khác, vậy chẳng phải hoàng cung sẽ suốt ngày gà bay chó sủa sao? Nô tài của muội muội không hiểu quy tắc, muội muội lại không nỡ quản giáo, vậy để tỷ tỷ dạy dỗ thay vậy. Hồ Đức Hải, còn đứng đó làm gì?"

"Vâng, nương nương."

Hồ Đức Hải nhận lệnh, tươi cười nham hiểm bước qua, dùng sức tát Tố Yên một cái.

Tố Yên đau đớn kêu lên.

Lâm chiêu nghi vội đứng dậy khuyên can: "Tỷ tỷ, dừng tay!"

"Hồ Đức Hải, tiếp tục đánh, bổn cung không nói dừng thì không được dừng!"

"Vâng!"

"Tỷ tỷ, muội muội cầu xin tỷ, bảo Hồ công công dừng tay đi! Tỷ tỷ..."

"Đánh, tiếp tục đánh cho bổn cung!"

"Hoàng Thượng giá lâm!"

Khi trong nội điện tràn ngập tiếng bạch bạch và tiếng kêu rên, bên ngoài bỗng tiếng thái giám bẩm báo.

Lan phi không ngờ hôm nay hoàng thượng mới dùng bữa sáng chỗ mình, đến tối lại đột nhiên tới, không khỏi hoang mang.

Hồ Đức Hải cũng sợ hãi ngừng tát Tố Yên.

Vừa vào trong sân Tiêu Sát đã nghe thấy âm thanh khác thường bên trong, mang sắc mặt âm trầm bước vào, lạnh lùng quan sát những người ở đây, ánh mắt cuối cùng dừng lại chỗ Lan phi đang chột dạ: "Trẫm nghe nói tối nay Lan phi mở tiệc tối mời Lâm chiêu nghi nên cũng muốn tới góp vui, xin chút lộc ăn của hai ái phi, không ngờ trẫm mới đến đã nghe trong điện của Lan phi toàn tiếng kêu rên. Lan phi có thể nói cho trẫm biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì không? Mặt của nô tỳ này sao lại sưng đỏ như vậy?"

"Hồi hoàng thượng, nô tỳ này ăn nói lỗ mãng, cố tình chống đối thần thiếp, thần thiếp mới bảo Hồ Đức Hải khiển trách ả ta." Lan phi cúi đầu, thấp thỏm giải thích.

Thấy đối phương bẻ cong sự thật, làm việc ác còn cáo trạng trước, Lâm chiêu nghi nghiêm nghị nói: "Hồi hoàng thượng, khi nãy Tố Yên thấy thần thiếp không thể uống rượu nữa nên mới nói Lan phi tỷ tỷ đừng mời rượu thần thiếp nữa thôi, không hề có ý bất kính với Lan phi tỷ tỷ."

"Muội muội nói thế là đang bao che nô tỳ của mình đấy! Tiện tì này khi nãy trừng mắt với bổn cung, nói năng vô lễ, rõ ràng là không coi chủ tử như bổn cung ra gì, muội muội còn dám nói ả ta không bất kính với bổn cung? Hoàng thượng, mong ngài tam tư. Thần thiếp có lòng tốt mời Lâm muội muội đến ăn tối, muốn thân thiết với muội ấy hơn, sau này trở thành tỷ muội một nhà. Nhưng nô tỳ của Lâm muội muội lại bất kính với thần thiếp, thần thiếp nhất thời tức giận nên mới bảo Hồ Đức Hải giáo huấn ả ta."

"Hoàng thượng, nô tỳ bị oan. Nô tỳ dù có gan tày trời cũng không dám bất kính với Lan phi nương nương, xin hoàng thượng tam tư!"

Thấy Lan phi trần thuật khoa trương, đổi trắng thay đen, Tố Yên lập tức quỳ xuống kêu oan.

Cung tường vãn tâm - Đông Tà Tiểu TiểuWhere stories live. Discover now