2.

1.4K 153 52
                                    

9.

Một lần lừa dối thì sau này rất khó để thành thật.

Lee Sanghyeok còn nhớ rất rõ khoảng thời gian khi Poby bập bẹ tập nói cho đến lúc nhóc con có thể lưu loát rõ ràng, câu đầu tiên mà Poby hỏi anh chính là: Mẹ của con đâu rồi ạ?

Đứa nhóc nhỏ tuổi đối với thế giới bên ngoài hiện tại vẫn là con số không tròn trĩnh, đem theo sự tò mò cùng sợ hãi mọi thứ đảo mắt quan sát dòng người đi đi lại lại trên phố xá đông đúc lúc trời sẩm tối, lẳng lặng bám vào góc áo Lee Sanghyeok nhìn đám bạn bè cùng trang lứa ngồi trong vòng tay ba mẹ vui cười thích thú, chốc chốc còn được đút miếng bánh thơm ngon xung quanh phủ dầy mứt dâu. Sau đấy đứa nhóc nhỏ tuổi đột ngột quay sang đối diện với gương mặt dịu dàng của Lee Sanghyeok, nhịn không được thả từng câu từng chữ như muốn bóp nghẹt trái tim anh.

"Mẹ của con. . ." Lee Sanghyeok nín thở, phải mất một khoảng thời gian mới nói nổi câu tiếp theo, "Đã đi về một nơi xa rất xa."

Cả gia đình họ Lee thống nhất với nhau không để cho Poby mới năm tuổi biết chuyện ba mẹ ruột đã qua đời, vì thế thân là người nhận nuôi và là chú ruột của cậu nhóc, Lee Sanghyeok có trách nhiệm bảo vệ tâm hồn ngây thơ thuần khiết của Poby đến tận tuổi trưởng thành, đảm đương cùng lúc hai vai ba và vai mẹ để cậu nhóc không thiếu thốn về mặt tình cảm lẫn mặt vật chất. Lee Sanghyeok là ba của Poby, anh đã chăm sóc cậu nhóc y hệt con trai mà mình trông chờ chín tháng mười ngày, nhưng trong quá trình nuôi dạy Poby vẫn xuất hiện vô vàn lỗ hổng, bởi vì Lee Sanghyeok chẳng tài nào có thể khỏa lấp được tình mẫu tử thiêng liêng giữa Poby cùng với chị gái của mình.

Anh không dám thành thật với Poby rằng mẹ con đã rời xa thế giới của chúng ta và đi đến một thế giới tươi đẹp khác, đồng thời cũng không dám nói rằng ba vốn dĩ không phải là ba của con, con đáng nhẽ nên gọi ba là chú mới đúng. Có điều, Lee Sanghyeok là một kẻ nói dối không hơn không kém, anh chấp nhận biến bản thân trở thành loại người anh từng ghét nhất chỉ để đổi lấy Poby sống cuộc đời vô lo vô nghĩ, ngày ngày chìm trong những khung cảnh hạnh phúc mà Lee Sanghyeok đã vạch ra sẵn từ lâu.

Lee Sanghyeok làm như vậy có đúng hay không, đến ngay cả bản thân anh cũng không biết đáp án chính xác. Mỗi ngày tỉnh dậy đều phải chìm trong tội lỗi xấu xa mà bản thân mình góp phần tạo nên, cố gắng vùng vẫy toàn bộ cơ thể trong hố sâu hun hút một cách đầy tuyệt vọng, không thể yếu đuối rơi một giọt nước mắt nào trong khi đã dặn lòng phải cứng rắn trở thành bức tường thành vững chắc nhất để bảo vệ cháu trai nhỏ.

Và cứ thế, Lee Sanghyeok chẳng những chỉ lừa dối mỗi Poby mà còn kiếm thêm một nạn nhân bất đắc dĩ khác bị kéo vào chuyện này, là Han Wangho.

Lee Sanghyeok thích Han Wangho.

Lee Sanghyeok yêu Han Wangho.

Lee Sanghyeok có thể ngồi bên cạnh nói hàng trăm điều anh thích ở cậu. Song, Lee Sanghyeok vẫn quyết tâm trở thành diễn viên đại tài trong cuộc đời nhiều biến cố của anh, lựa chọn làm mọi chuyện tương tự với Han Wangho giống với cách anh không thèm chớp mắt mà giải thích với Poby rằng tại sao mẹ lại chẳng gặp mặt con lấy một lần.

[FakeNut/ABO] Hôm nay Wangho đã hết giận anh chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ