Chap 1(1)

90 4 0
                                    

Cô luôn nghĩ màu đỏ rất đẹp.

Đó là màu chiếc váy thánh y của họ; hoa hồng nở vào mùa đông; đôi má ửng hồng của thiếu nữ đang yêu; bộ lông rực rỡ của những chú chim sẻ vào mùa hè khi chúng bay lượn trong đền. Màu đỏ là đam mê, màu đỏ là cảm xúc; màu đỏ là nhiệt huyết, màu đỏ là sự tận tâm.

. . . Nhưng hiện tại, nó là cái chết.

"Hotaru-sama. . . cha . . . cha ngừng thở rồi. . ." Dòng máu chảy qua những ngón tay gầy gò của cô,ngay cả khi cô đang cố gắng cầm máu bằng năng lực của mình.Những giọt nước trơn trượt bắn tung tóe lên màu đỏ chiếc váy miko của cô,và khi người đàn ông bên dưới cô ấy dần dần ra đi,anh mang theo ánh sáng trong mắt cô.

"Cha?! CHA!" Cô gái nhỏ phớt lờ những vết cắt trên tay mình khi cô lắc mạnh cha, tiếng hét của cô kết hợp với tiếng khóc của người dân thị trấn xung quanh và tiếng gầm của ngọn lửa rực cháy khi nó thiêu rụi mọi thứ xuống đất. Mọi thứ xung quanh cô đều màu đỏ - đỏ của máu, đỏ của lửa, đỏ của sự hủy diệt.

Và lần đầu tiên trong đời, Hotaru nghĩ màu đỏ thật xấu xí.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Đã một tháng kể từ ngày cuộc xâm lược bắt đầu,tất cả những người sống sót ở Seirai đã bị bắt dưới sự bảo hộ của đền Asase.Nông dân và ngư dân ở đây không cón quá nhiều tàn tích ngoại trừ những căn lều bị cháy.Những xác chết bị bỏ lại đã trở về đất hoặc bị quạ mổ làm thức ăn."Hotaru-sama." Người phụ nữ tóc vàng quay lưng lại và cảnh giác với những thứ trên bờ biển kia.Shinobu tiếp cận cô từ phía ngôi đền, khuôn mặt u ám của cô càng trở nên nghiêm trọng hơn."Thức ăn dự trự của chúng ta không đử cho một thời gian dài đâu."

"Ừm. Tôi biết." Cô lại quay người lại khi người cô gai trẻ, từ vị trí thuận lợi trên ngọn đồi, họ im lặng nhìn chằm chằm vào doanh trại Snezhnayan định cư gần biển. Sự nhộn nhịp của những người lính kia khi họ di chuyển những thùng hàng lớn, hạm đội sắt và thép đen khổng lồ buộc chặt trong vùng nước sâu gần đó, chiếc lều khổng lồ ở phía cuối khiến những chiếc lều nhỏ hơn xung quanh khiến nó trở nên nhỏ bé. Chính những con quái vật đó đã phá hủy hòn đảo xinh đẹp khiến họ phải xây dựng một nơi trú ẩn tạm bên bờ biển .

Shinobu có vẻ do dự nhưng vẫn muốn nói. "Hotaru-sama, nếu ngài cho phép, tôi và một vài người khác có thể-"

"Narukami đã từ bỏ chúng ta rồi." Giọng của nữ tu trưởng nhẹ nhàng nhưng cũng thật cứng rắn ."Tôi nhận ra rằng, khi thuyền của Teppei trở lại thì chỉ có lá thư."Những dòng chữ được khắc trên tờ giấy da đó vẫn còn in sâu trong tâm trí của các miko.

'Một đám mây có thể tan biến

Bị chia cắt; nhưng ở đây ngự trị

Sấm sét vĩnh cửu.'

"Nhưng-!" Lời nói của Shinobu truyền tải nỗi khổ của tất cả những linh hồn bị thương, bị tước đoạt, bị bỏ rơi chỉ có thể bám víu vào ngôi đền. Hotaru đau lòng khi thấy một cô gái mạnh mẽ như cô ấy cố gắng chớp mắt để những giọt nước mắt không rơi. ". . . Nhưng bây giờ thì sao...?"

Đôi mắt màu hổ phách lóe lên với cơn thịnh nộ kiềm chế lại trên chiếc lều Fatui lớn được canh giữ bởi một số binh lính đi tuần tra. "Tối nay tôi sẽ đến nói chuyện với Chỉ huy của Snezhnayan ."Đôi mắt xanh thăm thẳm, trống rỗng và nụ cười tàn bạo lướt qua tâm trí cô."Một khi . . . cuộc tàn sát đã kết thúc, anh ấy đã nói răng tôi có thể đến khu riêng của anh ấy nếu chúng ta cần bất cứ thứ gì. Anh ấy nói rằng anh ấy sẽ làm mọi thứ có thể để đổi lấy sự hợp tác hòa bình của chúng ta."

"Kẻ vũ phu đó ư?!" Shinobu mở to mắt kinh ngạc. "Hotaru-sama, ngài không thể. Anh ta là Harbinger , người báo trước cho cái chết và sự hủy diệt! Ngài đã thấy anh ta tham gia vào cuộc tàn sát, chém dân làng như thể đang giũa thịt vậy." Hotaru rùng mình trước những ký ức mà cô đã cố gắng hết sức để quên đi. "Nếu ngài đến gặp anh ta, hắn có thể . . . hắn có thể-"

Cô lắp bắp, sự bình tĩnh mà cô đã xây dựng bấy lâu nay đã rạn nứt. Nhưng Shinobu không cần phải đánh vần nó ra. Cái chết không phải là điều tồi tệ nhất mà Harbinger có thể làm được. Và Hotaru biết. Cô ấy biết nhưng-

"Shinobu-chan." Giọng nói của cô ấy thật ngọt ngào,trên khuôn mặt cô ấy là một nụ cười dịu dàng, ngọt ngào nhưng đầy đau thương. "Ngay cả bây giờ, chúng ta cũng chỉ đủ lương thực để phát cho người dân một bữa ăn thanh đạm mỗi ngày. Đồ ăn đã cạn kiệt rồi,hầu hết những điểm câu cá đã bị đám Fatui phong tỏa ". Shinobu nghiến răng giận dữ và tuyệt vọng, cố gắng kìm nước mắt. "Nếu điều này tiếp tục, tất cả chúng ta cuối cùng sẽ chết, cả bệnh hay nạn đói."

"Nhưng . . . Hotaru-sama. . ." Giọng cô vỡ ra, sức lực yếu dần.

Hotaru nhẹ nhàng ôm cô gái trẻ vào lòng và vuốt ve mái tóc cô, để miko gục xuống và khóc hết nỗi buồn mà cô đã kìm nén suốt thời gian qua. "Không sao đâu, Shinobu-chan, sẽ ổn thôi." Cô ấy là hiện thân của sự ấm áp và tốt bụng, nguồn hướng dẫn duy nhất mà những linh hồn bị vứt bỏ của Seirai để lại. "Là nữ tư tế trưởng của Asase, tôi thề với đức hạnh và lòng trung thành của mình với Inazuma rằng tôi sẽ cứu mọi người."

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

dịch như google dịch=))

[CHILUMI FANFIC/DỊCH]Dyed In Your RedWhere stories live. Discover now