Ngày đó...anh mất em - Chương 2: Kết thúc B - Chân trời không phải là ảo ảnh

73 6 0
                                    

Disclaimer: Mình không sở hữu Jujutsu Kaisen hay các nhân vật/bối cảnh trong Jujutsu Kaisen. Tất cả đều thuộc về Akutami Gege.

Rating: G

Category: Angst, Hurt/Comfort

Nhắc lại kỳ trước: "Yuuta" là tên bé cún lông đen bụng trắng.

---oOo---

"Sensei"

"Yuta? Em lại đến thăm thầy sao?"

"Vâng, nhưng mà nhé...hôm nay là lần cuối cùng em đến đây. Được thấy thầy vẫn sống hạnh phúc là em mãn nguyện rồi"

Khuôn mặt Gojo méo mó, anh biết sẽ có ngày này, thứ giấc mơ đẹp đẽ này sao có thể tồn tại mãi mãi được. Dù biết là thế nhưng khuôn mặt của Gojo vặn vẹo như sắp khóc, anh biết mình sẽ nói ra những từ ngữ vô nghĩa không thay đổi được gì cả nhưng vẫn không thể dừng lại được.

"Đừng đi Yuta, ở lại đây. Chỉ cần em ở lại đây trong giấc mơ này mỗi ngày...chỉ cần như thế..."

Chết tiệt, hắn là một người đàn ông trưởng thành, là người đứng đầu của gia tộc Gojo, hắn là người mạnh nhất nhưng tại sao, tại sao thứ nước mặn chát đó lại cứ khiến khuôn mặt méo mó ướt đẫm. Khuôn mặt hoàn hảo của thầy đang rơi nước mắt vì cậu, Yuta mỉm cười buồn bã và nhẹ nhàng lau chúng đi nhưng càng lau những giọt nước ấm áp lại càng trào ra. Cổ tay Yuta bị nắm chặt, thầy của em đang tuyệt vọng mỗi ngày. Càng thực hiện những lời hứa vu vơ của họ mỗi ngày thì Gojo càng tuyệt vọng, nhưng nếu bảo Gojo hãy ngừng làm những chuyện đó đi thì lại càng tàn nhẫn hơn.

Phải làm sao đây, Yuta cũng không muốn đi, những lời lẽ đẹp đẽ cho cuộc chia ly cũng chỉ là những lời dối trá để lừa đối phương. Yuta run rẩy và tựa trán mình vào trán của sensei, đôi môi mỏng manh thiếu sức sống mấp máy.

"Em yêu anh, yêu anh rất nhiều, Satoru"

Sau đó, cơ thể của Yuta dần tan biến thành làn khói trắng, cổ tay mà Gojo luôn nắm chặt cũng tuột khỏi tay anh, thứ cuối cùng tan biến chính là nụ cười dịu dàng như ánh nắng ban mai...

...

Yuuta vểnh tai lên khi cảm thấy có gì đó không ổn, nó ngay lập tức nhảy ra khỏi ổ và bò lên giường của Gojo. Khi thấy những giọt nước mắt không ngừng chảy ra từ hốc mắt của chủ nhân, Yuuta vội vàng sủa và cố liếm hết chúng.

"Woof woof! woof"

Không thấy Gojo tỉnh lại, nó lo lắng và tiếp tục liếm má của chủ nhân. 

"YUTA!"

Chú cún giật mình đến mức lăn xuống đất, Gojo thẫn thờ nhìn xung quanh căn phòng tối tăm và nhận ra bản thân đã không còn trong giấc mơ mà anh khao khát hằng đêm nữa. Gojo nhìn xuống đất và nhận ra Yuuta đang nằm lăn lông lốc dưới đất, anh nhanh chóng nhặt Yuuta lên.

"Yuuta, không sao chứ, xin lỗi nhé"

Yuuta không có vẻ gì là tức giận với Gojo vì đã khiến nó lăn xuống đất mà chỉ bày ra vẻ mặt buồn bã và vô cùng lo lắng, con cún nhỏ leo lên vai Gojo và liếm nhẹ má của anh như đang an ủi. Cổ họng Gojo phát ra tiếng cười khàn.

[Fanfic] GoOtsu/GoOkko/Gojo Satoru x Okkotsu Yuta - Bầu trời và biển cảWhere stories live. Discover now