3, Tựa như cơn gió.

496 97 14
                                    

Sau chuyện ngày hôm đó, Mash được mọi người để ý "khá" nhiều. Hay nói chính xác là rất nổi bật. Còn Frieren thì cũng chẳng khác thường ngày ở thế giới kia là bao. Nếu có khác thì chỉ là khác nơi sinh hoạt mà thôi.

Buổi sáng ngày hôm nay khá đẹp trời, rất thích hợp cho việc học một loại phép thuật mới nào đó. Về việc sưu tầm phép thuật thì Frieren cũng rất rành rồi, những lỗi như ở đây có một loại phép thuật nào đó khác biệt so với thế giới kia thì sao. Tiếc thật đấy, ước gì Fern có ở đây nhỉ, chắc hẳn cô bé sẽ hào hứng lắm cho xem, hoặc chỉ có mình cô là hào hứng thôi.

"Trong tiết học ngày hôm nay, chúng ta sẽ học một loại phép thuật khá đơn giản. Hãy mở chiếc ổ khóa này. Chỉ cần tưởng tượng rằng mình đang mở đầu ổ khóa này và truyền ma lực vào bên trong ổ khóa. Vậy là đã có thể mở được rồi."

Frieren làm theo, nó khá đơn giản nhỉ.

Đó là đối với những người có phép thuật thôi. Mash nhìn chiếc ổ khóa, "truyền ma lực" vào chúng bằng cách bẻ chúng ra.

"Cô giáo, em mở được rồi."

Hỏi sao mà không bị mắng cơ chứ.

Có lẽ chặng đường sau này của Mash sẽ rất khó khăn đây.

Nhưng Frieren cũng chẳng quan tâm cho lắm, vì cô biết thừa rằng cậu ta sẽ giải quyết ổn thỏa mọi chuyện mà thôi. Ưu tiên hiện tại của cô là lo cho bản thân mình trước đã.

Hôm nay là ngày Frieren nhận phòng của mình. Thông thường thì học sinh chuyển trường và học sinh trong trường sẽ ở cùng phòng với nhau để có thể giúp đỡ nhau tốt hơn. Frieren cũng hơi tò mò rằng không biết bạn cùng phòng của mình là ai, là người như thế nào. Nếu có chung sở thích và hợp nhau thì tốt quá.

Chìm trong đống suy nghĩ, Frieren mở cửa ra. Ngay lập tức, ánh mắt của cô lay động, lóe lên một tia cảnh giác. Chiếc quyền trượng xuất hiện trên tay cô, bắn ra loại phép thuật tấn công.

Đối phương dường như cũng nhận thấy sát ý của Frieren, nhanh chóng sử dụng phép thuật phòng thủ và phản công lại. Mọi chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt, nếu có người đi cùng Frieren chắc hẳn họ cũng chẳng kịp nhìn đối phương là ai.

"Tại sao ngươi lại ở đây?" Với ánh nhìn sắc bén, Frieren hướng tới "người" trước mặt. Tay vẫn cầm chiếc quyền trượng, hướng về phía "người" kia.

"Yêu tinh à? Ta đã không thấy chúng trong nhiều năm rồi." Đối phương vẫn ngồi trên giường, tay cầm một quyển sách phép, "Thật ngạc nhiên khi ngươi ở đây đấy, nói cho ta biết đi, ta thực sự rất tò mò đấy."

Đối mặt với loài sinh vật dường như chỉ được nhìn thấy ở thế giới trước kia, lại là loài sinh vật mà cô căm ghét vô cùng. Chúng không hề có tình cảm hay bất cứ thứ gì mà con người có. Chúng không có lòng thương cảm, chúng cũng chẳng hiểu tại sao con người lại thương cảm cho chúng khi chúng tỏ ra đáng thương.

Chúng, là quỷ.

Tuy không biết tại sao một trong số chúng lại ở đây, và Frieren cũng chẳng biết, và cũng chẳng muốn biết con quỷ này là ai và tại sao lại đến được đây. Nếu nó biết được cách rời khỏi đây thì tốt thôi, cô sẽ tạm thời không giết chúng. Nhưng chung quy lại, quỷ vẫn chỉ là quỷ, chúng chỉ bắt chước ngôn ngữ của con người, cũng chỉ là một loài thú dữ chẳng hiểu tiếng người mà thôi.

[Tống chủ Mashle] Đêm dài lắm mộngWhere stories live. Discover now