03

68 9 0
                                    

"Chào dì nhe!" Yushi bước lại quầy gọi món, vô cùng thành thục lật menu.
"Lại đánh nhau nữa hả?" Dì bán hàng rất phiền lòng nói.
Yoojin chơi với Ryo và Sakuya khá lâu, cũng biết chút chút tiếng Nhật. Cô thấy có vẻ Yushi và dì ấy rất thân quen.
"À, đây là dì Emiko, bạn thân của mẹ tôi. Chào hỏi chút đi." Yushi nhẹ nhắc nhở đẩy Yoojin từ đằng sau lên.
Dì Emiko có chút ngạc nhiên, rồi lại vui vẻ nhìn cô gái trước mặt, nở nụ cười hiền hậu.
"Cháu chào dì. Cháu là Lee Yoojin, bạn cùng lớp của Yushi ạ."
"Là cô bé người Hàn sao? Tiếng Nhật của cháu tốt đấy."
Yushi liền cúi xuống nhìn Yoojin khoé môi cong lên nói:
"Dì ấy sống ở đây lâu hơn cậu đó."
"Không trêu bạn nữa. Hai đứa ra bàn ngồi đi, lát dì mang mì qua cho."
"Dạ, cảm ơn dì ạ!" Yoojin mỉm cười rồi theo Yushi ra bàn ngồi.
Yushi nhìn Yoojin ngồi đối diện, không nhanh không chậm cất tiếng hỏi:
"Hai cậu bạn của cậu đâu?"
" À..hai cậu ấy có lớp học tiếng Hàn ở trường, 6 rưỡi mới tan!"
Yushi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, mở điện thoại lướt mạng xã hội. Thần kì làm sao, từ hai người không quen không biết gì, giờ lại đi ăn cùng nhau. Đó giờ Yoojin ít thấy có con gái xuất hiện quanh quỹ đạo của tên báo này, thật sự người đẹp trai như cậu ta lại không có ai vây quanh sao?
"Yushi! Cậu không tham gia lớp học tiếng Hàn à?"
Yushi bật cười, tắt điện thoại, vô cùng nghiêm túc nhìn Yoojin, rồi nói:
"Lee Yoojin, cậu cảm thấy bạn học Tokuno của cậu cần phải qua đó để bồi dưỡng tiếng Hàn sao?"
Yoojin nhớ có một lần Yushi đánh nhau trong lớp, cất tiếng chửi đối phương vô cùng lưu loát.
"Giờ bảo cậu lôi sách bút ra học hỏi tôi cũng vẫn còn hợp lý đó!"
Vâng! Yushi là nhất, Yushi là số 1, Yushi là siêu nhân.
Yoojin không nói được nữa, nhìn Yushi thản nhiên chơi điện thoại, cũng lôi ra, nhân lúc đợi mì làm nhẹ ván game.
Lâu rồi không chơi, tay nghề bắn súng của cô tụt dốc khá nhiều. Căng thẳng cực độ, dùng hết kĩ năng mình có mới xong trận, nhưng chỉ ở top 2.
Đặt điện thoại xuống, Yoojin sợ hãi, người đối diện biến mất rồi, đến ghế cũng không còn.
"Không ngờ học bá lại có kĩ năng bắn súng thần thánh như vậy."
Yoojin chăm chú combat quá, Yushi đã chuyển từ phía đối diện qua ngồi cạnh, chăm chú coi trận đấu của cô bé.
"Đâu..đâu có?"
"Thần kì quá nhỉ? Học cùng lớp 1 năm rồi mà không biết lớp mình lại có 1 cô gái thú vị như này."
Vừa nói xong, dì Emiko mang hai bát mì qua, vui vẻ nhìn hai đứa nhỏ.
"Chắc hai đứa ở trường thân nhau lắm phải không? Hiếm khi thằng nhóc này đưa bạn về, đặc biệt là nữ giới."
"Dạ.."
Yushi ngại, vội kéo tay dì mình nhắc nhở:
"Dì.. Có khách kìa!"
Hai đứa lặng lẽ ăn hết bát mì, không nói với nhau một tiếng nào. Cứ thế đến lúc ra về, Yoojin lấy ví ra quét mã thì Yushi đã lên tiếng.
"Dì ơi! Cháu quét mã rồi nha. Giờ cháu về đây."
"Umm, hai đứa về cẩn thận nha."
"Cháu về đây ạ! Có dịp cháu ghé qua ủng hộ dì ạ." Yoojin chào lại rồi theo Yushi ra ngoài.
Yoojin vội khoác cặp chạy theo, cô hỏi:
"Không phải nói tôi mời sao?"
"Tôi nói là cậu ăn với tôi, chứ có nói là cậu mời tôi đâu?"
"Cậu kì lạ thật đấy!"
Yushi không nói gì, đưa điện thoại trước mặt Yoojin, nhẹ giọng nói:
"Lưu số điện thoại vào. Lần sau có gặp đám kia thì gọi."
.....
Ngày hôm sau, Lee Yoojin thực sự đã đi muộn lần thứ 2. Con bé lại nhìn bức tường cao 2 mét rưỡi trước mặt, không khỏi khóc ròng trong lòng. Hôm nay Lee Yoojin mặc váy. Một đứa con gái mặc váy, leo trèo trên bờ tường, không còn mặt mũi nữa.
"Giờ cậu chiếm luôn bức tường này của tôi hả?" Tiếng nói đằng sau phát ra, Yushi bước tới, nhăn nhở trêu chọc.
"Không có thời gian đùa với cậu. Sắp đến giờ vào lớp rồi."
Yushi thắc mắc, không phải hôm qua cậu mới bày cho cô nàng cách trèo qua hay sao? Về sau mới chợt nghĩ ra con bé này mặc váy. À một tiếng rồi vứt chiếc áo khoác của mình cho Yoojin.
"Bạn học Lee, tôi giúp cậu được có vậy thôi. Tôi đi trước, còn lại cậu thoải mái làm, không có ai quanh đây đâu. Đây là địa bàn của tôi mà."
Nói xong Yushi bật người, dễ dàng vượt qua bức tường.
Yoojin vào lớp cũng là lúc vừa kịp giờ. Không biết làm gì với áo khoác của Yushi. Nếu đây là chiếc áo bình thường thì không mấy ai nghi ngờ, nhưng đó là chiếc áo đồng phục. Không ai lại mang 2 cái áo đồng phục đi học cả.
"Ê hôm qua nghe nói đám trấn lột quanh quẩn ở cổng trường. Mày có bị gì không nhóc con?" Sakuya thấy Yoojin tới liền lo lắng hỏi.
"Tao không sao, may mắn không gặp."
Ryo nghe vậy liền bớt lo, nhẹ nhàng nói:
"Không sao là tốt!" Rồi cậu đã để ý đến áo đồng phục trên tay Yoojin, đưa tay cầm lấy, hỏi. "Ủa, áo ai đây? To như này chắc không phải của mày rồi!"
Yoojin vội đưa tay lấy lại, nhưng quá muộn, Sakuya đã nhìn thấy bảng tên trên áo.
"Tokuno Yushi?"
Ryo thấy biểu cảm bạn mình không tốt liền ngó xem. "Lee Yoojin sao mày lại giữ áo của Tokuno Yushi?"
"Mày..nhỏ tiếng thôi được không?" Yoojin lấy lại chiếc áo rồi giấu vội đi.

| Yushi x you| TruthWhere stories live. Discover now