Chương 46: Sự thật

Start from the beginning
                                    

Tôi gật đầu, ê a đáp lại Phum. Từng câu từng chữ Phum nói đều được tôi ghi dấu bằng cả trái tim, lời yêu sẽ càng có giá trị hơn khi được thể hiện bằng hành động. Ai nói tiền không mua được tình yêu chứ, ít nhất thì số tiền Phum dùng để mua chiếc nhẫn này cũng đã mua đứt được cả trái tim tôi rồi.
“Nhưng…tao, hức, tao không có cái gì cho mày cả, xin lỗi nhé.”
“Không sao, vậy mày có thể hứa với tao một điều được không?”
“Ừm.”
“Dẫu sau này chúng ta có phải đối mặt với bất cứ chuyện gì, đừng nghi ngờ tình yêu của tao có được không? Tao muốn mày tin rằng tình yêu của tao chỉ dành cho một mình mày, được không Peem?” - Phum đưa tay gạt đi những giọt nước mắt lăn trên má tôi.
“Ừm, được chứ, vẫn luôn được mà.”
“Hờ, mũi đỏ hết lên rồi này, còn một cái nữa đó, đeo cho tao đi.” - Nó đưa ra trước mặt tôi một chiếc nhẫn nữa. Tôi cầm lấy nó, chiếc nhẫn ấy giống hệt cái của tôi, chỉ khác kích thước. Tôi cũng đeo nó vào ngón áp út bên tay trái của Phum.
“Mày có chủ sở hữu rồi đấy nhé.”-  Tôi vội nói vội hôn tay Phum. Thì người ta ngại mà. Tôi nghe thấy nó bật cười sảng khoái rồi cúi đầu xuống hôn tôi. Một nụ hôn chậm rãi, đầy ngọt ngào như chẳng bận tâm đến thời gian trôi, nhẹ nhàng đẩy đưa và va chạm.
“Tao có cái này cho mày xem nhưng mày phải bịt mắt lại trước đã.” - Phum đẩy tôi ra rồi mỉm cười dịu dàng còn tôi thì vẫn đơ đơ chưa hiểu chuyện gì. Vẫn chưa hết bất ngờ cơ à, nó còn hơn cả hai chữ bất ngờ rồi đấy. Rốt cuộc thì tôi cũng gật đầu, Phum đưa một tay lên bịt mắt tôi lại còn một tay dắt tôi đến chỗ nào đó mà tôi cũng không rõ.
“Đừng vội mở mắt nhé.” - Nó nói rồi buông bàn tay đang bịt mắt tôi xuống, tôi cũng nghe lời nhắm chặt mắt. Không lâu sau âm thanh như tiếng bật công tắc vang lên, thế rồi cảm nhận về ánh sáng của tôi biến mất: “Mở mắt được rồi đó Lùn.” - Tôi từ từ mở mắt. Ngay khi nhìn rõ khung cảnh xung quanh, cảm giác ấm áp dâng tràn một lần nữa trở lại.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn phòng ngủ đã từng tối tăm, giờ đây nó đang chìm trong ánh sáng lấp lánh của cả trăm vì sao. Từ sao to đến sao bé, trăng khuyết, trăng cười đều có cả ^^. Cảm giác như tôi đang bước vào một đài quan sát thiên văn giả vờ, sao trăng giăng đầy phòng. Quan trọng hơn cả là giữa bầu trời đầy sao đó có tên Phum và tên tôi.
Bên ngoài ban công phòng ngủ cũng được trang trí những dây đèn nhấp nháy, Phum, mày còn định khiến tao vui đến rơi nước mắt đến bao giờ nữa. Tôi nhìn thẳng vào mắt Phum, ánh mắt tôi dành cho nó lúc này như thế nào tôi không rõ, chỉ biết là tôi muốn cười với nó như cái cách nó đang dịu dàng nhìn tôi cười lúc này. Tôi thực sự không nói nên lời.
“Phum.”
“Hửm?”
“Tao cảm động quá.”
“Hờ, tao cố tình làm mày cảm động mà, để mày biết được tao yêu mày nhiều thế nào.” - Nó đứng dựa lưng vào tường và nhìn tôi cười thật tươi.
“Đủ rồi đấy mày, tao ngượng.” - Không chịu nổi, tôi cảm giác như cơ thể mình sắp tan ra tới nơi, sắp rơi khỏi Trái Đất rồi.
“Tao cũng thấy ngượng, lại đây hôn tao đi.” - Tôi cũng dễ dãi bước từng bước tiến tới chỗ Phum đang dang tay đứng chờ rồi ngẩng đầu lên trao cho nó một nụ hôn thật lâu. Mày thôi miên tao đúng không, à không, phải gọi là hút hồn mới đúng.
Một năm trôi qua, cả tôi và Phum đều trải qua những giai đoạn thăng trầm. Cảm giác mọi chuyện mới như mới chỉ xảy ra hôm qua. Từ giờ trở đi, tôi sẽ cố gắng giữ trọn lời hứa với Phum, tôi sẽ tin tưởng nó dẫu có bất cứ chuyện gì xảy ra.
Tôi từng nghe về rất nhiều định nghĩa mà mọi người trên thế giới đặt cho tình yêu. Yêu là sự cho đi, yêu là sự thấu hiểu, yêu là sự hy sinh, yêu là những cảm xúc tốt đẹp mà mình muốn dành cho người quan trọng.
Trước đây tôi cứ mãi thắc mắc, thế rốt cuộc tình yêu là gì. Nhưng dù không hiểu tôi cũng chẳng nóng vội mà tìm người yêu vì tôi vẫn có một gia đình ấm áp, có bạn bè thân thiết và có tình yêu theo cách của riêng tôi.
Nhưng các bạn đã bao giờ cảm thấy, dù cuộc sống này đã cho ta tất cả nhưng có đôi khi ta vẫn cảm thấy thiếu sót một điều gì đó. Có đôi khi ta cảm thấy cô đơn mà chẳng rõ nguyên do, đôi khi cảm thấy buồn vô cớ. Chính tôi cũng đã cố gắng tìm kiếm câu trả lời cho sự thiếu hụt ấy nhiều lần và cũng nhiều lần tự hỏi bản thân: bao giờ mới gặp được tình yêu của đời mình cơ chứ?
Cho đến tận ngày hôm nay, dù tôi đã hiểu ra vài điều, biết thêm được vài điều nhưng tôi vẫn không biết được định nghĩa thực sự của tình yêu là gì. Nhưng nếu để tôi tự đặt định nghĩa về tình yêu, vậy thì tình yêu của tôi chắc sẽ được định nghĩa là… “Phum.”



We are - Câu chuyện tình yêu của chúng taWhere stories live. Discover now