Chương 1

910 145 18
                                    

Thời gian gần đây, tiệm tạp hóa của Seungcheol có thêm mấy khách hàng mới.

Có người đã mua đứt ba cửa hàng bỏ không ở phía đối diện, sau đó có một tốp thợ xây tới đóng quân, khoan đục xây sửa ầm ĩ từ sáng tới chiều. Tuần đầu tiên đúng là có hơi phiền vì tiếng ồn và bụi bặm bám lên hàng hóa, nhưng Seungcheol không phải người khó tính, sau rồi cũng quen. Nước ngọt, thuốc lá và rượu bia bán đều đều làm doanh thu nhỉnh hơn chút đỉnh; Seungcheol nhẩm nhẩm tính, đợt này khi ra đất liền nhập hàng có thể mua một đôi giày mới, dù sao sắp tới đi ăn cưới cậu Mingyu bán cá cũng không thể xuề xoà được.

"Nóng chết mất."

Seungcheol chưa thấy người đã nghe thấy tiếng, mỗi ngày đều là giọng nói quen thuộc ấy. Hẳn là cậu Soonyoung lại thua cược, phải sang mua nước đem về cho cả đội.

"Ông chủ, cho hai túi đá, mười lăm lon Red Bull với ba bao thuốc lá."

Seungcheol gật đầu, trước tiên đứng dậy viết hóa đơn, phát hiện ra ngày hôm nay tổng tiền đã vượt quá hạn mức quy định. Hắn mở sổ tay, lật vài trang rồi giơ lên cho anh chàng thợ xây xem.

Trên đó ghi: "Không đủ tiền."

Soonyoung nhăn nhó, cầm lấy hóa đơn tự mình xem xét, đúng là đã vượt quá phần chi tiêu nước uống hàng ngày chủ nhà đồng ý trả cho đội. Tổ hợp chủ nhà ki bo và chủ tiệm tạp hóa ngay thẳng khiến bọn họ không được lợi dù chỉ một đồng, nài nỉ kì kèo cỡ nào cũng không được.

"Ông chủ, không thể viết hóa đơn thấp một chút sao?"

Seungcheol lật sang trang tiếp theo, trên đó ghi: "Không thể."

Không còn cách nào khác, Soonyoung đành thỏa hiệp, tiếc nuối bảo Seungcheol bỏ đi một túi đá. Seungcheol tính lại tiền, chụp gửi chủ nhà rồi mới đi lấy đồ cho Soonyoung. Cuối cùng, hắn vẫn lấy hai túi đá, lúc cầm ra còn bị nhắc là lấy thừa rồi.

Hắn đưa hết cho Soonyoung, cầm sổ lên viết vào phần còn trống: "Tôi tặng, cảm ơn vì hai con mực nướng tối hôm trước."

Soonyoung phấn khởi nói cảm ơn, trả tiền xong thì hí hửng xách đồ về. Cùng lúc đó, Seungcheol nhận được tin nhắn của chủ nhà, như thường lệ vẫn là hai chữ cảm ơn ngắn gọn và lịch sự.

Seungcheol like tin nhắn đó, không nói thêm gì nữa.

-

Chủ nhà là người chủ động liên lạc với Seungcheol trước, có lẽ là đội thợ xây lấy số điện thoại của hắn đề trên biển treo trước cửa rồi gửi cho anh ta. Hình như khi đó chủ nhà chưa biết tình trạng của hắn, buổi tối lúc hắn đang ăn cơm gọi tới một lần.

Gọi nhỡ lần thứ nhất, hắn chưa kịp nhắn lại thì đã nhận được cuộc gọi thứ hai, thứ ba.

Seungcheol hơi mất kiên nhẫn, tin nhắn gửi đi bị sai chính tả khiến hắn khó chịu.

"Tôi không nói chuyện được, có thể nhắn tin không?"

Sau đó, bọn họ kết bạn trên app trò chuyện. Đối phương giới thiệu mình là chủ nhà đối diện, nhờ hắn viết hóa đơn cho đội thợ và kiểm soát hạn mức, nếu có gì bất thường cần báo lại anh ngay.

cheolhan | tiệm tạp hoá đối diện homestayWhere stories live. Discover now