Chương 45: Giữa chúng ta

Start from the beginning
                                    

Mày tìm sai người sai thời điểm rồi bạn ạ, tao đang khó chịu, ngứa mồm ngứa miệng. Đám bạn thằng Thaen nheo mắt làm mặt khó hiểu, chưa từng gặp chó dữ như tao chứ gì.

“Ờm, tao đã làm gì sai à Q?” - Thằng Thaen quay sang nhìn thằng Q, nhỏ to hỏi chuyện. Thằng Q đưa tay lên làm dấu “suỵt” kèm thêm biểu cảm ý chỉ đừng có hỏi lúc này. Chưa hết, như thể địa ngục vẫn cố tình trêu ngươi tôi bằng cách gửi đến cho tôi một nhân vật nữa.

“Peemmmmmm, đến tìm bạn tao à, úi dà.”

“Nếu không muốn bố mày nhừ xương thì ngậm cái mồm vào.”

Thằng Thaen ngay lập tức nhảy lên bịt mồm thằng Mick lại, tôi đánh mắt sang nhìn anh chàng đẹp trai đi đằng sau thằng Mick. Không muốn thấy mặt nó tí nào, mẹ kiếp, nó vậy mà còn đứng lại nhìn tôi, tôi cũng nhìn lại nó. Ban sáng nó đi trước, lúc đầu hai đứa đi chung xe mà giờ thì xe ai người nấy dùng. Cuộc đời thật dễ thương làm sao. 

“Ờ ờ, trưa rồi đi ăn cùng nhau đi, tao đói.” - Thằng Thaen có vẻ bắt được tín hiệu bất thường giữa tôi và bạn nó (không muốn nói tên đấy, có vấn đề gì không).

Chúng tôi dọn đồ xong rồi cùng đám kia đi vào nhà ăn của khoa Kỹ thuật. Trên đường đi thằng Q vẫn kịp lê la đôi ba câu với mấy em gái khoa khác, hừ, tao cho ngựa phi tới báo thằng Toey bây giờ.

“...?” - Tôi ngẩng đầu lên nhìn cái người vừa giành lấy đống khung tranh họa cụ của tôi để cầm và cởi áo đồng phục khoa ra che nắng cho tôi. 

“Tươi tỉnh lên xem nào.”

“Chỉ được thế này thôi, không thích thì đừng nhìn.” - Hừ, vậy là mày lại chưa hiểu rõ vể tao rồi, tao cũng biết làm mình làm mẩy đấy. Tôi nhìn khuôn mặt đang nhíu lại của nó, sao nhìn có vẻ xanh xao, hốc hác đi vậy. Mà cũng đúng thôi, về muộn, một hai giờ sáng mới ngủ thì dù có đẹp trai cấp vũ trụ cũng không thể chịu nổi. 

Ba đứa chúng nó chia nhau ra mua đồ còn để tôi lại ngồi giữ bàn. Tôi đang gọi cho thằng Fang với thằng Toey sang theo yêu cầu của thằng Thaen thì có người tới vỗ vỗ. 

“Anh tên gì thế ạ, bạn em thích anh đó.” - Một thằng cu học Kỹ thuật mặt non choẹt chỉ về phía bạn nó. Cái đứa được chỉ cũng nhìn lại tôi cười bẽn lẽn. Tôi có nên thấy vui khi đi đến đâu trong cái khoa này cũng có người để mắt tới không, hờ hờ. Lúc tôi vẫn còn đang thấy bối rối không biết nên cười hay mắng, nên cảm ơn hay nên chửi lại thì có tiếng bát đĩa đập xuống bàn.

“P’Phum.” - Tiếng thằng cu đó lắp bắp. Tôi quay người lại và ngẩng đầu lên nhìn Phum đang đứng đó với khuôn mặt lạnh tanh. Sau đó là âm thanh…

“Năm hai, tập trung!!!”

Phum cất giọng hét lớn, chưa đầy một phút sau một sự hỗn loạn đã xảy ra. Bất kể là đám năm hai đang ngồi ăn hay là mấy đứa đang đi le ve bên ngoài đều vội vã chạy tới xếp hàng, cùng với đó là tiếng đếm số của thằng Phum. Tôi chỉ biết đứng hình ngồi đó. Có chuyện gì xảy ra vậy, có con quỷ nào nhập thằng Phum à?

“20, 50, 90 mày không biết xếp hàng à, 200 250 400.” - Chỉ trong một cái chớp mắt, tất cả chìm vào sự im lặng cùng hàng lối xếp đâu ra đó. 

We are - Câu chuyện tình yêu của chúng taWhere stories live. Discover now