Đó không thể xem là một chiếc nhẫn đính ước được, dù sao anh cũng chưa cầu hôn đâu. Có điều đó là chiếc nhẫn duy nhất từng mang hơi ấm của em mà anh có thể tìm được.

Bây giờ, anh đã đánh mất nó.

---

22

Mạnh Linh nói, nếu đánh mất một thứ gì đó, nó có nghĩa là nên buông bỏ.

Hay đó, tôi cũng không biết nên phản bác như thế nào.

Sáng sớm hôm sau, Mạnh Linh đến đưa bữa sáng cho Tề Giới. Anh không ra ngoài nên cô ấy đành phải đợi trước cửa phòng anh.

Tôi ngồi trên bệ cửa sổ, nhìn cô ấy do dự hết lần này tới lần khác vẫn không gõ cửa.

Thật không ngờ nữ chính lại là người theo đuổi trước.

Tới tận khi chiều tà mặt trời lặn, Tề Giới mới mở cửa phòng mình.

Mạnh Linh vẫn luôn chờ ở cửa, nhìn thấy anh trong mắt cô ấy đầy vui vẻ: "Cuối cùng anh ---"

"Cô điên rồi?" Tề Giới nhíu mày, nhìn cô ấy bằng ánh mắt khó tin: "Cô muốn làm bạn gái tôi sao?"

Mạnh Linh không nói gì, vẻ mặt đầy phức tạp.

"Cô muốn tôi và hung thủ hại chết Tiểu An trở thành người một nhà, đến ngày lễ tết cùng đi thắp cho cô ấy một nén nhang sao? Hay là cô muốn tôi dùng thân phận anh rể đi đón kẻ hại chết Tiểu An ra tù, vỗ vai hắn ta nói không sao cả, tôi không so đo đâu? Sao vậy, cô đang thiếu một người cùng cô trả tiền bồi thường mỗi cuối tháng?"

Những lời này khiến sắc mặt Mạnh Linh tái mét.

Trong mắt cô ấy toát lên sự oán hận với Tề Giới, tâm trạng vui vẻ chẳng còn sót lại chút nào.

"Cô Mạnh, nếu chúng ta trở thành một đôi, đó chính là bất hạnh lớn nhất của chúng ta. Vì vậy, hãy tránh xa tôi ra."

Tề Giới nói xong liền nâng chân bước qua khay đồ ăn trước cửa, lướt qua Mạnh Linh.

Tôi quay đầu nhìn Mạnh Linh cô đơn cúi đầu rời đi, bóng dáng cô ấy hoàn toàn biến mất góc hành lang, không còn dấu vết.

Rõ ràng cô ấy không đoán được chuyện sẽ phát triển theo chiều hướng này, tôi cũng vậy.

Tề Giới rời khỏi khu nghỉ dưỡng một mình, đến thảm cỏ mà tôi yêu nhất. Lúc này anh hệt như một cái xác không hồn.

Ánh chiều tà chiếu trên thảm cỏ. Thảm cỏ xanh mướt kia đã bị phá hỏng nham nhở. Chỗ nào cũng là hố đất ngổn ngang và những biển báo tuyến du lịch xiêu xiêu vẹo vẹo.

Tề Giới thẫn thờ ở đó hồi lâu.

Tôi cũng cùng anh thẫn thờ ở đó hồi lâu.

Anh không thể mân mê chiếc nhẫn trên ngón áp út nữa. Nhưng tôi có thể cảm nhận được, khoảnh khắc này, trong lòng anh chỉ nghĩ về tôi.

Xuyên qua khung cảnh rực rỡ của ánh chiều tà, tôi mơ hồ nhìn thấy đám cưới mà tôi đã mong chờ từ lâu. Tôi thấy mình trong chiếc váy cưới lộng lẫy, thấy Tề Giới ở trên thảm đỏ xa xa, anh đang mỉm cười với tôi.

[ST - Hoàn] Nhật ký ngoại tuyến của ánh trăng sáng lót đườngWhere stories live. Discover now