Em cũng hiểu anh, anh là một người tốt.

Em cùng lắm chỉ trách anh vì anh không yêu em nhiều như vậy, em tuyệt đối không trách cứ người khác. Cho dù để lên sân khấu, nữ chính của đời anh phải dùng em làm chất xúc tác.

Cuối cùng, trong bóng đêm dày đặc, Tề Giới quay đầu lại, lặn xuống, chìm vào trong biển lần nữa, nôn nóng bơi về phía Mạnh Linh.

Tôi đã yên lòng.

Mặt biển phản chiếu ánh sáng tiệc tùng trên bãi biển, trong những đợt sóng thủy triều, tôi thấy hình bóng của họ dần dần tới gần nhau, cho đến khi hoàn toàn hòa làm một.

---

11

Tề Giới cứu Mạnh Linh.

Khi anh bế cô ấy lên bờ biển, Mạnh Linh xem anh như cọng rơm cứu mạng, túm chặt quần áo của anh.

Tề Giới bẻ tay cô ấy ra, bỏ cô ấy xuống liền rời đi. Những khách du lịch trên bãi biển xúm lại, anh cũng không quay lại nhìn.

Trở lại phòng, Tề Giới mệt mỏi ngồi dưới đất, giơ tay nhìn chiếc nhẫn kia.

Có lẽ xuyên qua vầng sáng của chiếc nhẫn, anh mơ hồ nhìn thấy tôi.

Nước mắt anh dâng lên.

Anh hỏi tôi: "Tiểu An, anh phải làm gì đây? Anh muốn báo thù cho em... Anh xin lỗi, anh phải làm gì đây?"

Tôi ngồi xổm trước mặt anh, chạm vào mặt anh bằng những ngón tay trong suốt.

Là người em yêu mười năm, anh biết câu trả lời của em mà. Anh chỉ rối bời nhất thời mà thôi.

Ngoài cửa truyền đến tiếng đồng nghiệp của Mạnh Linh nháo nhào tìm bác sĩ cho cô ấy.

Trong căn phòng yên tĩnh, Tề Giới cuộn mình trong góc phòng. Anh đã ngủ thiếp đi, bờ môi hôn lên chiếc nhẫn kia.

Tôi vỗ vai anh an ủi, nhưng anh không cảm nhận được.

Mấy ngày kế tiếp, Mạnh Linh không dám xin nghỉ phép để Tề Giới không bắt lỗi. Cô ấy tiếp tục làm việc dù đang sốt. Điều hiếm thấy là Tề Giới không làm khó cô ấy nữa.

Bọn họ cứ yên bình như vậy cho tới đêm trước khi rời khu nghỉ dưỡng.

Đêm đó, chuông cửa phòng Tề Giới đột nhiên vang lên.

Tôi bay sau Tề Giới, đi theo anh mở cửa, không ngờ người tới lại là Mạnh Linh.

Cô ấy dường như dùng hết can đảm mới dám mỉm cười với Tề Giới: "Hình như tôi còn chưa nói cảm ơn anh. Anh Tề, chuyện lần trước ở bãi biển, cảm ơn anh đã cứu tôi."

Tề Giới đưa tay đóng cửa.

"Chúng ta có thể nói rõ ràng được không? Tôi không hy vọng sau khi trở về anh lại phàn nàn về team của chúng tôi với công ty."

Tề Giới cười: "Tôi sẽ tiếp thu phương pháp này."

Mạnh Linh nhẫn nhịn: "Tôi biết anh hận tôi, nhưng đồng nghiệp của tôi là vô tội đúng không?"

"Vô tội? Hình như cô không có tư cách nói từ vô tội này." Tề Giới xoay người đi vào phòng, phớt lờ cô ấy.

Mạnh Linh đuổi theo, bình thường cô ấy luôn nhịn nhục, đêm nay sau khi uống rượu, cuối cùng cô ấy cũng xả hết những điều bình thường không dám nói.

"Đủ rồi! Chẳng lẽ tôi là người hại bạn gái anh sao? Tôi đã hết lòng xin lỗi anh rồi. Tôi có thể đáp ứng mọi khoản bồi thường mà anh đưa ra, nhưng người mắc sai lầm không phải tôi! Chẳng lẽ hung thủ giết người là em trai tôi thì tôi không có quyền được sống nữa sao?"

Tề Giới lạnh mặt nắm chặt cổ tay Mạnh Linh, nhưng cơ thể nóng bừng của cô ấy làm anh khó chịu mà buông ra.

"Ừ, cô có quyền được sống, em trai cô cũng có, cả nhà các người đều có." Anh bình tĩnh châm chọc, anh mệt mỏi không muốn nhiều lời với Mạnh Linh nữa.

Mắt Mạnh Linh đẫm nước mắt.

Cô ấy nghẹn ngào: "Tôi có thể làm gì đây? Ngoài mặt dày xin anh tha thứ, tôi còn lựa chọn nào khác? Người nhà của tôi làm tổn hại anh, tôi có quyền lựa chọn sao? Tôi không muốn bị anh tra tấn, cũng không muốn thay bọn họ bồi thường. Tôi muốn ích kỷ một chút, chỉ lo cho cuộc sống của mình, nhưng tôi được lựa chọn sao?"

Tề Giới nghẹn lời không trả lời được.

Anh cau mày, phất tay: "Ra ngoài."

Mạnh Linh lau nước mắt, xoay người, còn chưa đi được mấy bước đã đột nhiên ngất xỉu trước cửa phòng Tề Giới.

... Hay lắm, lúc bay qua bay lại tôi đã sớm đoán được.

Tình tiết tiếp theo là nam chính vội vàng bế nữ chính lên, kinh ngạc khi biết nữ chính bị sốt. Mang theo năm phần áy náy, ba phần không đành lòng, thêm hai phần chua xót chăm sóc cô ấy cả đêm với tâm trạng phức tạp. Để rồi ngày hôm sau tỉnh lại, trong tia nắng ban mai ấm áp hai người xóa bỏ hiềm khích lúc trước, cảm tình dần dần ấm lên.

Trả thù cái gì, chẳng qua chỉ là trò chơi tán tỉnh của nam nữ chính mà thôi.

Nhưng —— mười giây trôi qua, Mạnh Linh vẫn nằm trên mặt đất.

Tôi quay đầu lại nhìn Tề Giới.

Anh vẫn đứng bất động tại chỗ, nhìn chằm chằm người trên mặt đất.

Anh làm gì thế?

Giây tiếp theo anh xoay người gọi điện cho quầy lễ tân.

"Cô tới dọn người trước cửa phòng tôi đi."

"Dạ? Dọn cái gì?"

"Người."

"... Người nào?"

"Tôi không biết."

"... Dọn đi đâu?"

"Dọn đến bệnh viện, đồn cảnh sát hay lò thiêu gì thì tùy !"

[ST - Hoàn] Nhật ký ngoại tuyến của ánh trăng sáng lót đườngTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon