Tôi có thể nghe thấy hơi thở của cô ấy đang run rẩy.

Vào ngày khởi công, Mạnh Linh đã bị Tề Giới vạch trần việc xấu trong nhà trước mặt tất cả đồng nghiệp. Từ đó trở đi, cô ấy sẽ trở thành tâm điểm bàn tán của người khác.

Mạnh Linh không phản kháng, cũng không đối đầu với Tề Giới. Cô ấy chỉ chịu đựng sự trả thù của anh.

Tề Giới cũng không còn tâm trạng ăn uống. Sau khi Mạnh Linh rời đi, anh cũng rời khỏi nhà hàng.

Đêm khuya, anh ngã vật xuống giường, mân mê chiếc nhẫn. Theo thói quen mà để lại khoảng trống bên phải giường cho tôi.

Tôi không biết anh có nhớ tôi không, cũng không biết anh có buồn hay không.

Tôi chỉ biết, tối nay anh đã nhìn Mạnh Linh chằm chằm, kiên định, không rời mắt.

Trong tâm trí anh chỉ nghĩ nên trả thù Mạnh Linh như thế nào.

---

09

Tề Giới chỉ định Mạnh Linh đi theo anh khảo sát quanh đảo.

Anh giữ tay lái, đạp ga, lái điên cuồng trên con đường vắng trên đảo. Mạnh Linh ngồi ở ghế phụ, sợ tới mức mặt xanh mét.

Cô ấy cắn môi run rẩy nói: "Anh Tề, có thể dừng một chút không..."

Tề Giới ngoảnh mặt làm ngơ, ánh mắt lạnh lùng.

Cô ấy càng hoảng loạn, anh càng thích thú.

Anh gần như tận hưởng khoảng khắc này một cách biến thái.

Thật lâu sau, xe cuối cùng cũng dừng lại.

Hai chân của Mạnh Linh nhũn ra, cô ấy mở cửa xe trực tiếp quỳ xuống.

Tề Giới nhìn cô ấy nhếch nhác nôn mửa dưới chân mình.

Anh túm cô ấy lên, đẩy cô ấy ngồi vào ghế lái: "Nào, cho cô một cơ hội trả thù tôi."

Mạnh Linh siết chặt hai tay: "Xin lỗi... Anh Tề, tôi không thể lái xe."

"Không thể?" Tề Giới bình thản ngồi ở ghế phụ, giống nghe được chuyện cười lớn nhất đời: "Có cái gì không thể, lái xe, đụng người, tiền sử bệnh tâm thần của nhà các người còn không phải do cô thao túng?"

Mạnh Linh cắn răng khởi động xe dưới áp lực từ Tề Giới.

Tề Giới dùng những lời lẽ cay nghiệt nhất để chế nhạo và chèn ép cô ấy.

Tôi nghe mà có chút hoảng hốt ——

Thật ra, trong trí nhớ của tôi, Tề Giới vẫn là cậu nhóc rất thuần khiết.

Anh luôn nở nụ cười với tôi, cho dù đánh nhau với người khác nhưng sẽ không bao giờ so đo với tôi.

Bây giờ khuôn mặt anh lại u ám, hận không thể đạp Mạnh Linh xuống địa ngục.

Tôi thấy Mạnh Linh đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhưng từ đầu đến cuối không nói một lời.

Qua một hồi lâu, Tề Giới cũng thấy mệt mỏi.

Anh dựa vào ghế, nhỏ giọng nói: "Cô tìm đại một cái cây ven đường đâm vào đi, chúng ta đều được giải thoát."

Mạnh Linh khựng lại, nhưng đột nhiên gượng cười cứng nhắc.

"Anh Tề, anh là khách hàng. Tôi nhất định sẽ đưa anh về khu nghỉ dưỡng an toàn... Hơn nữa, anh vẫn chưa chấp nhận lời xin lỗi của gia đình chúng tôi, không phải sao?"

Có thể nghe ra sự phản kích từ trong giọng điệu của cô ấy.

Tôi ngồi ở ghế sau, nhìn cô ấy rồi nhìn anh.

Ai, không sao, về sau anh ấy không chỉ tiếp nhận lời xin lỗi của cô, mà còn xin lỗi vì hôm nay đã hành hạ cô.

Khi đến khu nghỉ dưỡng, Mạnh Linh vừa xuống xe liền vịn cửa xe, trượt dài xuống. Đồng nghiệp của cô ấy vội vàng tới đỡ cô.

"Không phải bác sĩ đã dặn cô không được lái xe sao? Cô làm sao vậy... Anh Tề, ngại quá, Mạnh Linh có chướng ngại tâm lý. Bác sĩ tâm lý của cô ấy cũng khuyên cô ấy không nên lái xe. Nếu sau này có việc gì cần, anh nên tìm đồng nghiệp khác của chúng tôi thì hơn!"

Xem ra Mạnh Linh run rẩy không phải do bị Tề Giới dọa.

Tề Giới không nói gì, chỉ nhìn cô ấy chằm chằm.

Phát hiện nữ chính yếu ớt, cho nên nam chính không đành lòng?

Nhưng anh lại cười: "Nhà các người lúc nào cũng lấy đủ thứ cớ."

[ST - Hoàn] Nhật ký ngoại tuyến của ánh trăng sáng lót đườngWhere stories live. Discover now