6-Tránh mặt

88 9 0
                                    

Beomgyu đã ghét Taehyun giờ còn ghét hơn, nhìn mặt cậu ở đâu anh tránh.Sau lần đó Beomgyu cũng đổi chổ sang chổ khác, không ngồi gần Taehyun nữa

"Aissss bức bối kiểu gì í nhờ" Taehyun cảm thấy bực bội vì mấy bửa nay chẳng bày trò mà trêu Beomgyu được

Học cái trường này cũng gần hết 1 học kì nhưng chưa lần nào mà cậu thấy có lỗi như thế này với Beomgyu, cậu vốn ghét anh, ghét rất ghét, nhưng người ta nói ghét của nào trời trao của đấy đúng hong?

Đang đi thì Soobin chặn Taehyun lại rồi kéo cậu vào trong góc

"Ê? mày là Taehyun đó hả?"

"Wtf, tôi không là Taehyun chứ gì"

"Mẹ mày, mày có nhớ tao là ai không? kể cả Yeonjun, Huening Kai và-"

"Tôi đéo có thời gian tranh luận với cậu, cậu với tôi thân thiết gì mà nói chuyện?" Taehyun định bước đi thì bị Soobin kêu lại

"Không định lấy cái này à?" Soobin giơ tấm ảnh lên. đó là tấm polaroid mà mẹ Taehyun đã chụp cho cậu và Beomgyu trong buổi lể tốt nghiệp mầm non

"Trả đây!"

"Bình tĩnh, không nhớ đây là ai à?"

"Ai thì cậu đéo cần biết, lấy đồ tôi rồi còn nhiều lời"

"Êyy ăn nói cho đàng hoàng, là mày đi ngang bàn tao rồi làm rớt ở đó, hơi sức đâu mà tao lấy đồ của mày"

Thật ra là xạo đó, Soobin vô tình nhặt ví của Taehyun rồi thấy bên trong có kẹp tấm polaroid đó, Soobin ngẫm nghĩ một hồi thì cũng sốc không nói nên lời, cậu nhận ra hai đứa bé trong tấm ảnh là Taehyun và Beomgyu lúc còn bé. Thấy nhặt được thứ hay nên cậu quyết định giữ tấm ảnh mà trêu Taehyun

"Mệt quá, trả hộ"

"Trả cmm, mày không nhớ thằng bé này là ai hả??"

"Thằng bé trong bức ảnh là ai thì cậu biết làm cm gì?"

"Haiz, nó là Beomgyu đó"

Taehyun chết lặng, cậu bé cậu từng thầm thích thuở nhỏ lại là Beomgyu?? Tại sao tính cách của Beomgyu lại thay đổi nhiều đến vậy, cậu không tin mà giật lại tấm ảnh, chạy ra chổ khác

Lúc đi về, cậu vừa đi vừa nghĩ về lời nói của Soobin lúc chiều thì thấy Beomgyu đang bị một đám người cao to quây quanh, Họ liên tục đá lên người Beomgyu đang ra sức cãi lại

"Mày có đưa tiền không thì bảo? Cái đường này là đường của bọn tao, muốn đi qua thì phải đưa tiền"

"Bọn thần kinh! đã bảo đéo có tiền mà, đường của bọn mày cái đéo gì?" Tuy bị đánh đau muốn chết nhưng anh cũng gân cổ cãi lại bọn trấn lột

Tên béo ở bên cạch xốc anh lên, định tặng cho anh một cú đấm thì hắn ta bị ai đó chặn tay lại

"Thả nó ra" Taehyun đen mặt lại nhìn tên béo, quay sang thấy Beomgyu nước mắt nước mũi nhìn cậu. Thế là chỉ trong vài phút, đám người đó đều bị Taehyun hạ gục, Dù gì khi bên nước ngoài, Cậu cũng là một tay boxing rất giỏi. Quay sang Beomgyu thì thấy anh vẫn ngồi thất thần

"C-có sao không?"

"..hic sao mày lại ở đây"

"Không vô tình thấy cậu chắc bị tên béo kia đấm cho mấy phát rồi, lúc đánh nhau với tôi hăng lắm mà? sao bây giờ lại trông yếu đuối thế?"

"Nói ít thôi.." Beomgyu gồng mình đứng dậy nhưng không được, cả người đau nhất do hồi nãy bị đá liên tục, vừa nhấc người lên một tí thì bị cơn đau kéo lại

"Có cần đưa về không?" Taehyun đỏ mặt đưa tay ra định kẹo cậu lên thì bị cậu hất văng tay ra

"Kệ mẹ tao, đi đi"

"??? tôi giúp cậu thoát khỏi mấy tên trấn lột rồi bây giờ dở giọng với tôi à? Đuổi thì đi, hơi đâu mà ở lại năn nỉ cậu"

Nói xong Taehyun đứng dậy đi thẳng về trước. Beomgyu ngồi cậu đi xa dần rồi mới bắt đầu khóc, anh nhục lắm rồi, ai mà để cho thằng mình ghét thấy mình thảm hại như thế này.

Anh nhấc cái thân đau nhức của mình mà đi về phía trước, nãy có một thằng đá một cú siêu mạnh vào mắc cá chân của anh lm anh đi đứng cũng khó, thành ra đang đi thì va vào cái cây phía trước mà ngã xổng ra.

Anh ôm cái chân đau mà nước mắt rơi lã chả, tự nhiên anh cảm thấy hơi hơi tủi thân, biết vậy nãy để Taehyun vác về rồi, sỉ diện chi không biết

Bổng từ xa thấy bóng dáng ai đó chạy tới gần, là Taehyun!

"S-sao mày lại tới đây?"

"Haiz, tôi không ra thì biết cậu khi nào mới về đến nhà, lên đi" Taehyun cúi thấp xuống đế anh leo lên lưng mình

Tuy không muốn nhưng anh cũng leo lên vì trời cũng gần tối rồi, đường về nhà cũng có xa mấy đâu nhưng để anh đi bộ về trong tình trạng như thế này chắc tới tối anh mới bước vào nhà được

"Này, ngồi im đi, dãy nữa là ngã bể mồm hai đứa đấy"

"Tao muốn tự đi, sắp tới nhà tao rồi"

"Nói nửa là tôi quăng cậu xuống hố đấy" Taehyun xốc anh lên một cái làm anh ngã về trước mà ôm lấy cổ Taehyun

Anh lúc này mới cảm thấy, tự nhiên tên này cũng thơm..anh vô thức đưa gần mũi vào tóc cậu rồi ngửi rồi Taehyun cũng bắt gặp anh đang ngửi tóc cậu

"Xuống nhà đi đồ biến thái.." Taehyun đưa anh xuống trước cửa nhà rồi quay lưng lại rời đi. Bổng cái cái tay nhỏ níu anh lại

"Cảm ơn..." Anh lí nhí nói xong cũng bước vào nhà, Taehyun đứng ở ngoài, tim đập chân run, trông anh hồi nãy đáng iu quá đi, anh nói mà cái môi cứ chu chu lên, má còn hơi phiếm hồng, chết Taehyun rồii

Tuy anh hơi hổn thế thôu chứ anh cũng biết điều đấy. Tuy ghét Taehyun tới mấy nhưng dù gì cậu cũng mới giúp anh chứ còn lâu anh mới chịu nói một câu xin lỗi với cậu

Taegyu / Hate? (Phần 2)Where stories live. Discover now