Chương 230: An ủi

Start from the beginning
                                    



Một lần có thể nói là ngẫu nhiên, hai lần có thể nói là trùng hợp, nhưng lần thứ ba...



Đây rõ ràng là đang ám chỉ điều gì đó.



Không đơn giản đến từ tiềm thức của hắn, mà còn là thứ gì đó giấu kĩ hơn.



Sở Mộ Vân nằm ngửa ra, không buồn ngủ chút nào.



Hắn nhớ về giấc mơ không ngừng dày vò bản thân.



Đó không phải là cơn ác mộng, nhưng nó đã làm phiền hắn bao lâu nay.



Sau khi đến Ma giới, số lần mơ thấy ngày càng ít đi, giữa chuyện này có mối liên hệ nào sao?



Sở Mộ Vân suy nghĩ, cho đến khi phát hiện ra vấn đề...



Hắn nheo mắt lại - có lẽ sau khi công lược thành công, mọi chuyện sẽ rõ.



Sở Mộ Vân không ngủ cả đêm, nhưng cũng không ảnh hưởng gì. Thể chất của cơ thể này rất tốt, lại chăm chỉ tu luyện nên trạng thái không tệ.



Sắc mặt Dạ Kiếm Hàn càng tốt hơn. Người biết chuyện chỉ nghĩ là bọn họ ngủ một giấc, nhưng người không biết có khi còn cho là bọn họ làm tình.



Sở Mộ Vân nhìn chằm chằm y, khó hiểu hỏi: "Ngươi đã lâu không ngủ?"



Dạ Kiếm Hàn chớp mắt: "Kể từ khi ngươi chết thì ta chưa ngủ bao giờ."



Sở Mộ Vân: "..."



Dạ Kiếm Hàn nhéo má hắn: "Ta lừa ngươi thôi."



Sở Mộ Vân: "...Nhàm chán."



Dạ Kiếm Hàn hơi nhếch khóe miệng: "Ngươi lừa ta hàng ngàn lần, nhưng không cho phép ta trêu chọc ngươi một chút?" "



Sở Mộ Vân có hơi đuối lý.



Dạ Kiếm Hàn thoải mái vươn vai. Y khỏa thân, dáng người rất đẹp. Động tác co giãn cơ bắp như vậy càng thêm hấp dẫn hơn.



Cả hai đều là nam nhân, buổi sáng thức dậy khó tránh khỏi hiện tượng sinh lý. Sở Mộ Vân nhìn y không chớp mắt, cảm thấy có chút khó nhịn.



"Tại sao?" Hắn hỏi Dạ Kiếm Hàn.



Dạ Kiếm Hàn nghiêng người nhìn lại.



Sở Mộ Vân nhìn chằm chằm vào nơi đang đựng lên của y, hỏi: "Sao ngươi phải nhịn?



Dạ Kiếm Hàn cười nói: "Chờ đến lúc ngươi chọn ta. "



Sở Mộ Vân: "..."



Dạ Kiếm Hàn: "Không được nói ta liệt dương."



Sở Mộ Vân: "Đồ Liễu Hạ Huệ."



Dạ Kiếm Hàn: "..." Nếu còn ở lại lâu hơn, y chắc chắn sẽ đè hắn xuống làm. Dạ Kiếm Hàn cứng nhắc xoay người đi tắm nước lạnh.



Sở Mộ Vân nhìn bóng lưng gợi cảm của y, cảm thấy đầu của tên Tham ăn này chắc chắn là có một cái hố, sâu đến mức thứ gì cũng không thể lấp đầy được.



Về phần chuyện này thì hắn lại chưa bao giờ bạc đãi bản thân mình, cứng rồi thì cứ thủ dâm một phát không phải là được sao?



Dạ Kiếm Hàn nhịn ba ngàn năm đã quen rồi, hắn không thể so sánh được với y.



Không có ai hỗ trợ thì tự mình làm.



Cho nên... Dạ Kiếm Hàn sau khi tắm nước lạnh ra ngoài liền nhìn thấy Sở Mộ Vân đầu tóc rối bù, thở hổn hển đang thủ dâm.



Trong đầu vang lên tiếng nổ lớn, Dạ Kiếm Hàn suýt chút nữa đã hóa thân thành sói.



Sở Mộ Vân biết y sẽ lại gần, nhưng vẫn không dừng lại. Hắn càng làm càng hăng, dáng vẻ quyến rũ đến mức dù là Liễu Hạ Huệ nhìn thấy cũng sẽ nhào tới.



Dạ Kiếm Hàn chửi thầm, cuối cùng vẫn đi tới, cúi đầu ngậm vào, khẩu giao giúp hắn.



Sở Mộ Vân sung sướng, Dạ Kiếm Hàn lại đi tắm.



Sở Mộ Vân buồn cười: "Việc gì phải làm tình làm tội như vậy? "



Dạ Kiếm Hàn quay lại, oán hận nói với hắn: "Đồ lừa đảo chỉ biết tình dục không có trái tim."



Sở Mộ Vân: "..." Đang nói vớ vẩn gì vậy?



Phát tiết xong thì tâm trạng tốt hơn nhiều. Sở Mộ Vân chậm rãi thay quần áo, buộc tóc lên rồi đợi Dạ •đầu có hố• Tiện Hàn.



Dạ Kiếm Hàn bị chọc ghẹo lúc sáng sớm nên sắc mặt không được tốt lắm. Dù là ai tắm hai lần lúc trời lạnh thì tâm trạng cũng không thể nào vui vẻ được.



Sở Mộ Vân thấy vậy, trong lòng liền cảm thấy cân bằng - hôm qua hắn không ngủ cả đêm, sáng sớm nhìn thấy Dạ Kiếm Hàn sảng khoái thì không dễ chịu chút nào.



Dạ Kiếm Hàn nhìn khóe môi hơi nhếch lên của hắn, sao có thể không nhìn ra được suy nghĩ nhỏ mọn kia? Y sợ tên này lại trêu chọc mình nên đổi chủ đề: "Có phải ngươi nên dỗ dành ta một chút không? "



Sở Mộ Vân: "Sao?"



Dạ Kiếm Hàn nói: "Ta tự cắm sừng mình, ngươi không an ủi trái tim bị tổn thương của ta sao?"



Sở Mộ Vân: "..." Trái tim nhỏ bé của ngươi làm bằng kim cương, còn cần an ủi à?



Ánh mắt Dạ Kiếm Hàn sáng lên, đột nhiên nói: "A Vân, ngươi nấu cho ta ăn đi."



Sắc mặt Sở Mộ Vân bình tĩnh: "Ngươi chắc chắn chứ? "



Dạ Kiếm Hàn cười nói: "Ta muốn nếm thử."



"Được rồi. "Sở Mộ Vân nhanh chóng đồng ý, sau đó... cho nổ tung phòng bếp.



Dạ Kiếm Hàn: "..."



Sở Mộ Vân bưng một đĩa không rõ là thứ gì, cười nói: "Nếm thử xem?"



Vẻ mặt Dạ Kiếm Hàn ghét bỏ, ném đống thức ăn có 'độc' kia đi, xắn tay áo xuống bếp.



Sở Mộ Vân tò mò hỏi: "Ngươi có thể nấu ăn sao."





(200 - Hết) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Where stories live. Discover now