Chương 7

7 4 0
                                    

31.

Thấy người tôi yêu bên người
Dù lòng có đanh thép cứng cỏi
Tôi vẫn đau đến không nguôi
Đành tự tay vứt bỏ mối tình
Tôi thầm yêu bằng cả chân tình.
-Hanyung-

32.

Nàng như bông hoa hồng
Nơi giữa đại dương xanh
Ngàn đời chẳng với tới,
Chàng là kim cương đen
Được ngàn người trân quý
Phận anh đầy bùn đất
Sao dám cầu hôn em?
-Emily-

33.

Bầu trời như kéo mặt trời lên
Thơ thẫn nhìn trời muốn gọi tên
Tên người thương, người đã xa vời
Vươn tay cố níu, nhưng chẳng tới.
-Nawencie-

34.

Hỏi rằng:

"Sao mắt em ửng hồng?
Vừa mới khóc phải không?
Sao tim em tan vỡ?"
Em im lặng như tờ.

Nhìn em tôi lại thương
Thân người con gái nhỏ
Thôi em, đừng khóc nhé...
...Để tôi bán cho em sự bình yên!
-Nawencie-

35.

Nơi hoang tàn góc nhỏ,
Khu ổ chuột lạnh hiu
Em run run khẽ nhìn
Nơi thành phố hoa lệ.

Nơi đây nhiều phần con
Phần người vốn đâu còn
Nhưng em vẫn thuần khiết?
Vẫn chữ nhân bên mình?

Nhìn tâm em lương thiện
Tôi đau lòng thay cho
Hỏi ra thì mới biết
Em đang đợi một người.

"Người ấy là đàn ông
Với mái tóc vàng óng
Với trái tim nhân hậu
Từng soi sáng đời em.

Là một phần nơi đây
Nhưng người ấy lương thiện
Người dạy em cách yêu
Người khiến em rung động.

Nhưng nơi này tàn nhẫn
Cướp mất người ấy rồi
Trong một cuộc ẩu đả
Người vì em hy sinh..."

Nhìn mắt em ướt đẫm
Khi kể về người tình
Nhưng người chẳng còn nữa
Cớ sao em vẫn chờ?

"Tình trao người sâu đẫm
Biết làm sao anh ơi?
Bấy lâu em vẫn mong
Ngày gặp được người ấy."

Nghe giọng em yếu ớt
Tôi lại tỏ lòng thương
Hoá ra đồng cảnh ngộ
Cũng muốn chết vì tình?
-Saryeo-

[Tập thơ] Hương tìnhWhere stories live. Discover now