"Thế là hôn gián tiếp đấy!"

Tôi cau có quay sang lườm, Đức cười cười, làm ra vẻ chẳng có gì quan trọng:

"Tớ cố tình mà."

"..." Coi như tôi chưa nghe thấy gì đi.

Chúng tôi quay lại sân đúng lúc điện tổng của trường đột nhiên quá tải ngắt cái rụp. Chỉ trong một tích tắc, cả thế giới như nhuộm một màu đen, tất cả đều không kịp phản ứng mà la ầm lên, ồn ào như ong vỡ tổ. Tôi muốn xác định xem Minh Đức đang ở đâu, vừa quay lưng lại đã đập thẳng vào người nó, Đức giữ lấy vai tôi, giọng nói vẫn bình tĩnh giữa hàng trăm người đang cuống lên giữa sân:

"Đừng sợ."

Tôi chống chế, "Tớ có sợ đâu."

Đức phì cười, động tác tay chuẩn xác nâng nhẹ cằm tôi lên:

"Lam nhìn lên trời đi."

Câu "để làm gì" sắp bật ra khỏi miệng, tôi vô tình ngước mắt lên, nhất thời không biết phản ứng thế nào.

Cả bầu trời ánh lên vô vàn những vì sao màu trắng li ti, vầng trăng lấp ló sau những đám mây vẫn toả sáng và lấp lánh đến kỳ lạ. Ở trong một môi trường tối đen, cả dải ngân hà hệt như đang chiếu hàng vạn vì tinh tú xuống trái đất, tạo thành một bức tranh huyền ảo tuyệt đẹp.

Tôi chắc chắn, đây là lần đầu tiên trong đời tôi thấy một cảnh tượng đẹp đến vậy.

"Rất đẹp đúng không?"

Tôi né ánh mắt của Đức, ậm ừ vài tiếng trong cổ họng, trước khi bác bảo vệ sửa kịp nguồn điện và nguồn sáng đột ngột trở về với trường Nguyễn Tất Thành, tôi đã nghe thấy giọng nói quá đỗi tình của Đức trong đêm đen, khẽ như tiếng thì thầm:

"Nguyệt Lam cũng đẹp như trăng vậy!"

Giây phút ấy, tôi bỗng nhận ra có thứ gì đó trong tôi đang dần thay đổi.

...

"Nhanh lên nào!"

Tôi nhờ Đức thu dọn sách vở vào cặp, vội vã chạy lên túi trang phục giành giật váy quần, do đặt hơi muộn nên đến tận hôm nay mới đến tay lớp, không giành nhanh là sẽ phải mặc bộ không vừa.

Trường thống nhất chỉ chọn 12/50 tiết mục dự thi, được tặng 50 điểm thi đua, tỉ lệ chọi là vô cùng cao, lớp nào cũng hiếu thắng, chỉ riêng thế thôi đã đủ để thể hiện quyết tâm của chúng tôi cao đến nhường nào.

"Mọi người thống nhất đặt cơm rang nhé!"

Do lúc đấy mải thử đồ nên tôi không có đầu óc để ý đến chuyện ăn uống, lúc đồ ăn giao về thấy mỗi hộp cơm đều xịt đầy tương ớt thì chỉ biết nhìn trời mà than.

Đức ngồi cạnh thấy tôi ghê sợ nhìn vào đống cơm rang thì phì cười hiểu ý, không nói không rằng gạt chỗ cơm dính tương ớt trong hộp tôi sang hộp nó, rồi lại xúc vài thìa không dính tương ớt từ hộp nó sang hộp thôi, Hà Vi ngồi đối diện mặt nhăn như khỉ:

"Chưa ăn cơm đã thấy no rồi.".

Hà như đã quá quen với chuyện này, thản nhiên biến hình thành mẹ tôi lên giọng:

MỌI ƯU TIÊN CHO EMWhere stories live. Discover now