chúng ta gặp nhau ra sao?

4 2 0
                                    

Ngày mưa, tôi thường hay theo thói quen của mình là nằm nhà và xem phim, đó cũng là một cách để thư giãn sau chuỗi ngày làm việc mệt mỏi

Cuộc sống của tôi không có gì quá nổi trội, chỉ tính đến hai chữ ổn định thôi là đủ

Được sinh ra trong vòng tay bố mẹ, lớn lên thì thực hiện cuộc sống của một học sinh. Đến tuổi trưởng thành, thì là một quản lý nhà hàng

Hằng ngày cứ thế trôi qua, nhưng tôi lại không hẳn cảm thấy nó quá nhàm chán. Bởi lẽ tôi vẫn đang tận hưởng được cuộc sống này theo cách riêng của tôi

Trời vẫn mưa to, nhưng đồ ăn trong tủ lạnh lại không đủ để nấu một bữa tối. Lại phải đành vác cái thân ra siêu thị mua thêm

Cơn mưa nặng hạt đang dần vơi đi, tiết trời thế mà lại trở nên mát mẻ hơn bình thường

Đi hết một vòng siêu thị, tôi đã lấy đủ lượng thức ăn cần dùng liền đẩy chiếc xe đựng đồ ra quầy tính tiền. Những tiếng tích tích tính tiền cứ thế mà lặp lại đến khi hết đồ

"Tất cả là hai mươi nghìn won việcNghe được câu thông báo giá tiền từ cô nhân viên, tôi quay ra tìm kiếm ví tiền của mình. Lục gần hết tất cả túi quần, áo khoác vẫn không thấy đâu. Điện thoại cũng để ở nhà vì ban đầu chỉ dự định mua một ít đồ mà siêu thị lại gần nhà thì tôi nghĩ cũng không cần phải đem theo điện thoại làm gì

Ngay lúc tôi vẫn đang loay hoay không biết phải giải quyết làm sao với tình huống này. Một giọng nói liền vang lên ngay phía sau lưng tôi

"Tôi trả ạ"

Cùng với đó là chiếc thẻ ngân hàng đưa đến cho cô nhân viên, tôi vẫn hoàn toàn ngơ ngác, quay ra sau lưng nhìn vị cứu tinh của mình

Quả là giọng nói của anh ấy rất hợp với gương mặt. Giọng nói trầm ấm, gương mặt góc cạnh nhưng vẫn toát lên vẻ dịu dàng, anh đưa mắt nhìn tôi cười cười

"Tôi đang hơi vội tí, nhớ trả lại tôi theo thông tin này là được"

Theo như những motip trong phim, nam chính sẽ bá đạo bảo không cần phải trả và muốn tìm hiểu thông tin về nữ chính. Tuy nhiên, tôi không phải nữ, chúng tôi lại càng không ở trong một bộ phim, thì chuyện trả lại là lẽ đương nhiên

Anh đưa tôi thẻ thông tin của anh. Tôi chỉ biết cảm ơn rồi xách túi ra về. Vừa đi vừa nghĩ, lần sau sẽ chú ý hơn trong việc nhớ đem đầy đủ tiền hoặc điện thoại trong người mình

Về đến nhà, tôi cất đi chiếc ô đã khô từ lâu, rồi lại sắp xếp đồ ăn vào tủ lạnh thật ngăn nắp

Khi chuẩn bị tắm rửa, tôi lục trong túi áo khoác của mình lấy ra thẻ thông tin của anh. Anh ấy tên là Kim Taehyung, 30 tuổi, là một giáo sư của trường đại học Seoul

Điều này làm tôi khá bất ngờ, anh duy chỉ 30 tuổi lại là giáo sư của một trường đại học có danh tiếng. Rõ ràng cho thấy anh rất tài giỏi

Nghĩ ngợi hồi lâu, tôi đặt chiếc thẻ trên bàn làm việc của mình rồi tắm rửa và dùng bữa tối

Hôm nay là ngày nghỉ của tôi, và tôi đã sử dụng nó theo đúng nghĩa của ngày nghỉ. Căn hộ nơi tôi ở không quá lớn mà tôi vô cùng thích nó vì nó ấm cúng. Khi tôi quyết định ra ở riêng, ban đầu bố mẹ lại có phần lo lắng nhưng cũng đồng ý vì muốn cho tôi được tự lập. Sau này tôi làm việc, thành công trả hết tiền góp mua căn hộ này

Cho đến hiện tại thì tôi vẫn chưa liên lạc lại với anh. Giờ này là tám giờ rưỡi tối, không biết anh có bận gì không. Dù vậy, tôi vẫn bấm nút gọi cho anh

Tiếng đổ chuông điện thoại vang lên hồi lâu, đến một lúc tôi tưởng đầy dây phía bên kia có dấu hiệu không bắt máy thì giọng nói trầm ấm ấy lại vang lên

"Ai vậy ạ?"

Giọng nói của anh luôn hay như thế, từ lúc nghe lần đầu cho đến giờ nghe lại tôi vẫn thấy ngẩn ngơ chìm đắm

"Tôi là người anh cho mượn tiền trả lúc chiều đấy ạ"

"À, tôi nhớ ra rồi. Cậu không gọi chắc tôi cũng sẽ quên mất"

Anh lại cười, giọng cười đầy ấm áp, vu vơ. Tôi vẫn không biết làm sao để bắt chuyện tiếp

"Vậy tôi sẽ chuyển cho anh ngay ạ"

"Ầy, tiếc quá, tài khoản của tôi không hiểu sao lại bị khóa vừa khi nãy"

"Dạ, vậy không biết anh có thể gặp tôi để tôi trả được không ạ?"

Thật sự mà nói, tôi là người không giỏi giang trong việc xã giao với người khác. Vậy nên thường đối với những câu chuyện, tôi hoàn toàn không biết phải bắt chuyện ra sao

"Được chứ, cũng không nhất thiết phải trả tiền mặt đâu, có thời gian thì chúng ta đi ăn một bữa"

"Dạ"

Đầu dây bên kia lại tính nói gì thêm, nhưng có giọng nói khác chen vào, nghe thoáng qua là trao đổi về vấn đề khoa học

"Tôi có việc rồi, tìm được địa điểm thì cậu nhắn cho tôi nhé"

Anh tắt máy, tuy trời đã tối mà có lẽ anh vẫn khá là bận rộn. Làm giáo sư cũng thật là vất vả.

Đêm hôm đó, tôi đã ngồi tìm những địa điểm ăn uống, đúng là tôi là quản lý của một nhà hàng nhưng ai lại mời ăn trong chính nhà hàng mình làm việc

Cuối cùng tôi đã tìm được một nhà hàng theo phong cách phương Tây. Tôi lựa chọn hoàn toàn dựa theo khách quan. Vì cũng lần đầu gặp nhau, cũng chưa biết sở thích của anh là gì

Nhắn cho anh địa điểm nhà hàng, không thấy anh trả lời lại, tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì nữa. Tắt đèn đi ngủ chuẩn bị cho một ngày mới làm việc thật năng suất




You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 24 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

|TK| Cách chúng ta yêu nhau Where stories live. Discover now